CHAP 6.2

9.3K 633 6
                                    

* Tại phòng Thế Huân.

- Huân à._cậu gọi.

- Ừm.

- Ngày mai 7h tối anh phải dẫn anh Diệc Phàm tới Quảng trường trung tâm nghe chưa.

- Tại sao lại có anh nữa ?._hắn nhăn mặt.

- Người ta nói thì làm đi. Hỏi nhiều._cậu quay qua lườm hắn.

- Đc rồi. Bảo bối em đanh đá quá đi._hắn cười cười xoa đầu cậu

- Ai là bảo bối của anh hả._cậu chu mỏ phụng phịu đứng dậy lại giường lấy chăn gối.

- Em đi đâu đó ?._hắn hỏi.

- Đi ngủ.

- Lên giường ngủ đi. Ngủ ở sô pha lạnh lắm.

- Nhưng phòng anh mà.

- Ko sao.

- Vậy em ngủ thiệt đó nha._cậu cười phi thẳng lên giường.

Hắn phì cười trước hành động đáng yêu của cậu. Thấy cậu đã yên vị trên giường hắn liền đứng dậy tắt đèn, bước đến bên giường tay khẽ xoa lên mái tóc nâu mềm mượt của cậu rồi cúi xuống đặt nhẹ lên đó một nụ hôn như một lời chúc cậu ngủ ngon.

~~~~~~~~

* 7h tối tại Quảng trường trung tâm.

- Nè nhóc kia dẫn anh tới đây làm gì hả ?._Tử Thao hỏi.

- Đi chơi.

- Chơi gì chổ này.

- Cái anh này lâu lâu người ta rũ mà cũng ko chiều._cậu chu chu cái miệng ra vẻ hờn dỗi.

- Đc rồi. Đc rồi. Tùy em._Tử Thao nựng nựng má cậu.

- Hì hì. Anh à. Anh định khi nào có người yêu đây ?._cậu cười nói.

- Người yêu gì chứ._ Tử Thao cười cười cúi mặt xấu hổ khi nhắc đến "người yêu".

- Anh mà ko chọn thì em chọn cho đấy._nói rồi cậu bỏ chạy. Vì cậu đã thấy Thế Huân và Diệc Phàm từ xa nên cố tình chạy về phía họ.

- Hơ....chọn chọn cái gì. Em chạy đi đâu đó._Tử Thao chạy theo.

- Plè..... plè.

Cậu quay lại lè lưỡi chọc Tử Thao và thấy khoảng cách này quá chuẩn thế là liền ngồi xuống. Tử Thao chạy tới vì bất ngờ cậu ngồi xuống nên vấp phải cậu và chuẩn bị mặt tiếp vs đất mẹ thân yêu. Bên này Thế Huân như hiểu ý liền đẩy anh mình về phía trước, thế là Diệc Phàm ôm trọn Tử Thao trong lòng.

Còn về phần Tử Thao vì quá hoảng sợ nên nhấm tịt cả mắt chuẩn bị cho cú chạm đất ngoạn mục của mình. Nhưng ko hiểu sao đất mẹ hôm nay lại êm đến như vậy, lại còn có cả hương thơm nữa. Thấy lạ liền mở mắt đứng dậy và bất ngờ là mình đang nằm trên người một nam nhân lạ hoắc.

Về phía cậu và hắn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười đầu gật gật ra vẻ như "kế hoạch thành công mĩ mản"

- Tô....tôi....xin lỗi._Tử Thao đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

- Em ko sao chứ ?._Diệc phàm hỏi.

- Ừm. Tôi nằm hết trên người anh mà.

- Trùng hợp thật đó nghe. Ko ngờ lại gặp anh ở đây._cậu chạy lại miệng luyên thuyên giã ngây thơ như vô tình gặp

- Người quen của em sao ?._Tử Thao hỏi.

- Anh ấy là anh của bạn em.

- Hai người ngồi đây nói chuyện nha. Em vs Thế Huân ra kia mua ít đồ._cậu nói quay sang nháy mắt vs Diệc Phàm.

- Hơ ko đc. Lộc Lộc à......_Tử Thao phản đối định chạy theo cậu nhưng cậu đã nhanh chân chạy mất khuất.

- Em ngồi đi._Diệc phàm nói.

- Anh là.....

- Anh tên Ngô Diệc Phàm.

- Ko lẻ anh chính là Giám đốc Ngô thị.

- Ừm.

- Lúc nãy anh ko sao chứ ?

- Anh ko sao mà._anh cười cười.

- Em đã ăn gì chưa ?._anh hỏi

- Chưa. Nhưng em chờ Lộc Lộc đã._Tử Thao nói mặt quay sang hướng lúc nãy chờ đợi cậu.

- Em ấy mà dính vào Thế Huân rồi là ko quay lại đâu.

- Nhưng......

- Nhưng nhị gì. Anh đưa em đi ăn.

Diệc Phàm chở cậu đến một nhà hàng sang trọng mà anh đã đặt sẵn chổ.

- Anh đã đặt sẵn sao ?._Tử Thao hỏi khi vừa vào đã thấy mọi thứ đc bầy biện ra.

- A....cái đó....đúng rồi anh định ăn vs Huân mà nó thì đi vs Lộc Hàm rồi._anh ấp úng và lấy đại lí do.

- Tử Thao à. Anh hỏi em một chuyện đc ko ?.

- Anh cứ hỏi.

- Em đã có người yêu chưa ?

- Ko phải anh biết hết rồi sao. Anh và Lộc Hàm đóng kịch tôi đây đã biết rồi._Tử Thao cười nói.

- Hơ em biết hết rồi sao._anh cúi mặt tay đưa lên rờ lỗ tai ra vẻ như kiểu xấu hổ. Miệng lầm bầm "mất mặt qá đi".

Tử Thao thấy anh như vậy miệng bất giác nhếch lên một nụ cười. Tim cũng lệch hẳn đi một nhịp.

~~~~~~~~~~
Sr các bạn nha. Tới đây mình bị bí nên ngừng đột ngột *cúi mặt* *mắt rưng rưng*
Mình sẽ cố gắng 1 ngày ra 1 chap or 2 ngày 1 chap nên các rds đừng bơ mình ạ.
Đọc rồi cho mình 1* or cồm men cho mình có động lực nha :)

[HunHan] [H] Bảo Bối. Anh yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ