CHAP 14

7.7K 512 11
                                    

Xán Liệt dìu Bạch Hiền ra khỏi quán Bar. Định bụng sẽ đưa cậu về nhà nhưng suy nghĩ thì Bạch Hiền chỉ ở một mình vả lại bây giờ cậu ấy say như vậy, lở có chuyện gì thì sao. Thế là anh quyết định đưa Bạch Hiền về nhà mình.

Bạch Hiền cơ hồ quá say nên không biết trời trăng gì. Chỉ cảm thấy thật thoải mái khi có người bế mình nhẹ nhàng đặt trên giường. Tay quơ loạn xạ kéo luôn cả Xán Liệt cùng nằm xuống. Một mình trên chiếc giường to chăn êm nệm ấm cộng thêm có một gấu ôm 37 độ C da thịt mịn màng cơ người săn chắc, làm cho cậu không ngừng ôm ôm hít hít tay sờ mó lung tung.

- Bạch Bạch em...em bỏ anh ra được không. Anh...thật sự bạn nhỏ muốn biểu tình.

Mặc cho Xán Liệt có nói có kéo Bạch Hiền ra thì cậu vẫn vậy. Ôm anh ngày càng chặt hơn, đã thế còn rút đầu vào ngực anh mà hít hà.

Xán Liệt cứ tưởng Bạch Hiền đang muốn và làm cách câu dẫn để anh trực tiếp đưa cậu để dưới thân. Nhưng sự thật thì ngây thơ vô cùng. Bạch Hiền cứ tưởng đang ở nhà mình, trên chiếc giường bé bé xinh xinh và đang ôm con gấu bông to xụ hình cục thịt bò.

Đến lúc này Xán Liệt chính thức bùng cháy. Anh bật dậy xoay người đang định cởi đồ thì... Bạch Hiền không thương tiết 'cục thịt bò' của mình mà vận dụng chân ngắn đá thẳng ai đó tiếp với đất mẹ thân yêu. Miệng còn mớ ngủ mà lầm bầm "thịt bò ngươi đi chết đi".

Xán Liệt ôm thân nước mắt tuôn rơi. Ngồi buồn đau khổ kể lể ỷ ôi.

- Bạch Bạch em thật nhẫn tâm. Tại sao đưa anh lên rồi lạnh lùng thẳng chân hất hủi anh như vậy hả.

- "đáng đời nhà ngươi"_Bạch Hiền mớ ngủ nói

- Ôi cái số của tôi. Em ngây thơ thật hay giả vờ đây hả._anh mếu máo nói, người tự vận chèo lại lên giường.

Cả đêm anh chả dám tới gần Bạch Hiền. Chỉ sợ nửa đêm đang say giấc nồng thì không hiểu sao sáng dậy lại hôn đất mẹ nữa. Cũng may giường của anh đặc biệt to rộng nên xa chút vầy cũng không sao.

Sáng kiến sáng suốt đã giúp anh có giấc ngủ an lành.

Nhưng trớ trêu thay. Bạch Hiền ngủ kiểu gì mà sáng dậy đã thấy em ấy ôm gọn anh trong người. Chính thức kiểu người ôm gối bông hôm qua. Anh nhà lại lần nữa hồi hộp, tim đập, chân tay run rẩy luống cuống.

Bạch Hiền đang sung sướng với 'cục thịt bò' thì chả hiểu sao hôm nay nó biết cục cực. Khó chịu nhăn mặt lấy tay tét vào mông 'cục thịt bò' một cái rõ kêu.

'Cục thịt bò' lúc này mặt mày tím tái, gân xanh nổi lên, tức giận hét.

- BIỆN BẠCH HIỀN EM DẬY MAU.

- Gì mới sáng mà ồn ào lôi tên ông ra hét vậy._Bạch Hiền lầm bầm nói, mắt vẫn không mở.

Rồi

1s

2s

3s

- AAAAAAA._ tiếng hét chói tai của Bạch Hiền.

- ..._anh bịt lỗ tai lại.

- Sa...o...sao...em lại ở đây._miệng nói tay như thoái quen đưa lên che trước ngực.

- Hôm qua em ngủ nhà anh.

~~~~

* Tại nhà Thế Huân.

- Huân à. Sáng sớm mà anh bắt em đi đâu vậy._cậu nhõng nhẻo nói.

- Hôm nay anh hẹn với Xán Liệt đi chơi.

- Anh hẹn thì anh đi đi. Kéo em theo làm gì.

- Có gấu rồi anh phải khoe chứ._hắn cười nói.

- Vậy em cũng muốn rủ Bạch Hiền.

- Ok.

...

- Mình qua nhà Bạch Hiền trước nha anh.

- Không. Xán Liệt.

- Bạch Hiền cơ.

- Xán Liệt.

- Bạch Hiền.

- Em ngốc hay vờ ngốc đấy hả._hắn nói tay cốc đầu cậu một cái.

- Ui da. Sao chứ._cậu nhăn nhó chu miệng nói.

- Em qua nhà Bạch Hiền trước rồi ai chở cậu ấy.

- Anh.

- Không.

- Đồ ki bo.

- Có khi bọn họ đang ở chung cũng nên._hắn cười nói..

~~~~

* Tại nhà Xán Liệt.

- Anh...anh...đã làm gì em chưa ?._Bạch Hiền trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi.

- Rồi.

- KHÔNG...mẹ ơi con xin lỗi. Ba ơi con xin lỗi. Con đã không giữ gìn được trinh tiết trước khi lên xe hoa._Bạch Hiền khóc lóc nói.

- ...._Xán Liệt được dịp đứng cười khoái chí.

- Anh cười cái gì._Bạch Hiền chừng mắt nói .

- Đại ngốc. Em xem anh làm em rồi mà quần áo em còn nguyên vẹn vậy sao.

- Anh làm xong mặc vào, ai biết.

- Nếu đã làm thì giờ em một chút rụt rịch cũng không được chứ đừng nói nảy giờ em loay hoay như dòi._anh cười nói.

- Vậy sao ?._Bạch Hiền ngây thơ hỏi.

- Em cũng đã xin lỗi phụ huynh rồi. Hay là cho anh luôn nha._Xán liệt cười gian tiến về phía cậu.

Đúng lúc ấy hắn và cậu vô tình đi vào. Đập vào mắt là cảnh tượng. Một người đang tiến thả dê, còn một người ủy mị ngại ngùng cho dê ăn thịt.

- E hèm. Hai cậu cứ tiếp tục._hắn nói.

- Vào sao không gõ cửa._Xán Liệt nói tỉnh rụi, sẵn tiện kéo luôn Bạch Hiền vào trong lòng.

- Bỏ em ra._Bạch Hiền nói tay kéo anh ra.

- Huân à. Em đau mắt quá._cậu nói giã vờ đưa tay dụi dụi mắt.

- Tới làm gì ?._Xán Liệt hỏi.

- Đi chơi._hắn cũng trả lời lạnh lùng bỏ xừ.

- Ừm. Ra ngoài đi.

[HunHan] [H] Bảo Bối. Anh yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ