CHAP 6.1

11.9K 671 11
                                    

Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời rọi vào cửa sổ, cậu khẽ cựa mình nhìn qua thấy Huân còn đang ngủ say liền nằm yên nhìn ngắm hắn ngủ. Tay bất giác đưa lên sờ vào đôi mắt rồi đến cánh mũi xong di xuống đôi môi của hắn, miệng lầm bầm "anh ta thật sự rất đẹp"

- Anh đẹp đến vậy sao ?._hắn thật ra đã tỉnh từ lúc cậu cựa mình nhưng vẫn nằm đó để cậu ngắm mình.

- Ơ....anh dậy rồi sao._cậu ngại ngùng quay mặt chổ khác.

- Dậy rồi mới nghe đc ai đó khen mình chứ._hắn cười nói.

- Ai khen anh. A đau quá._cậu định đứng dậy vào nhà vệ sinh nhưng chưa đi đc đã ngã xuống nền nhà.

- Em ko sao chứ ?._hắn chạy lại đỡ cậu.

- Tại bản sắc lang nhà anh đó. Đau chết đi đc._cậu cau mày nói.

- Hahaha. Chỉ trách em quá câu dẫn anh thôi. Nào anh giúp em._hắn cười nói rồi bế cậu vào làm vệ sinh.

~~~~~~~~~

Cậu sau khi vệ sinh xong cùng hắn xuống dùng bửa sáng, nhưng chỉ thấy mỗi Diệc Phàm ngồi ở sô pha nhâm nhi tách trà.

- Em chào anh._cậu cúi đầu lễ phép chào anh.

- Ừm.

- Anh à ba mẹ đâu cả rồi ?._hắn hỏi.

- Ba đi công tác. Mẹ thì đi vs vài người bạn rồi._Diệc Phàm nói.

- Lộc Hàm em ko sao chứ ?._Anh thấy dáng đi siu quẹo của liền hỏi, sau đó quay qua liếc mắt nhìn hắn.

- A. Em ko sao, chỉ là sáng ngủ dậy ko để ý vấp té thôi ạ._cậu nói lèo rồi chạy thẳng vào nhà bếp để lại hắn vs nụ cười méo xẹo trên môi nhìn anh mình vs ý nghĩ "em vô tội".

~~~~~~~~

* Tại bàn ăn.

- Lộc Hàm à. Cái cậu Tử Thao ấy em có thể sắp xếp cho anh gặp mặt đc ko ?._Diệc Phàm hỏi cậu

- Tử Thao sao. Sao anh biết anh ấy._cậu ngạc nhiên nhìn Diệc Phàm.

- Thật ra lần trước anh............._Diệc phàm bắt đầu kể lại cho cậu nghe tại sao mình biết Tử Thao. [Au: bạn nào ko nhớ thì xem lại chap 2 nha]

- Vậy nên anh mới kêu em đi xem mắt vì đã có ý chung nhân rồi đúng ko ?._hắn chen ngang nói.

- Có vậy bây giờ chú mày mới có đc người yêu dễ thương như vầy đó._Diệc phàm cốc nhẹ đầu hắn nói.

- Thôi hai đứa ăn đi rồi đi học. Lộc Hàm chuyện đó tối anh em mình nói tiếp nhé._Diệc Phàm nói rồi quay sang nháy mắt vs cậu [Au: mố, có Huân ở đó mà anh loạn rồi sao :)))].

- Dạ._cậu gật đầu.

~~~~~~~

Tại xe Thế Huân. Hôm nay hắn đặc biệt đưa cậu đi học

- Lộc Lộc à._hắn nói.

- Dạ._cậu cúi đầu ngại ngùng khi hắn xưng hô như vậy.

- Chuyện hôm qua anh thực xin lỗi.

- Em cũng tự nguyện mà.

- Vậy em có đồng ý làm người yêu của anh ko ?.

- A. Cái....đó.

- Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Cuối tuần này anh sẽ đợi em 8h tối tại nhà hàng lần trước mình gặp nhé [Au: ý móm là nhà hàng Red đấy ạ :))]._hắn vừa nói vừa nắm tay cậu.

~~~~~~~~~~

* Tối đến tại phòng sách của Diệc Phàm

- Em ngồi đi._Diệc Phàm chỉ vào ghế.

- Chuyện về anh Tử Thao, nếu như anh đã có lòng em sẽ giúp hai người._cậu đi thẳng vào vấn đề.

- Ấy thế thì tốt quá._Diệc Phàm cười nói.

- Nhưng em nói trước. Tử Thao của em là một người mềm yếu trước giờ chưa yêu ai, nếu như anh làm tổn thương anh ấy dù chỉ một cộng lông em cũng sẽ ko tha cho anh._vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc khiến Diệc Phàm có phần e dè.

- Tình cảm anh giành cho em ấy là thật lòng. Em cứ yên tâm giao Tử Thao cho anh.

- Có thật lòng ko sao em biết đc._cậu bắt đầu cái thói đanh đá của mình mỉa mai Diệc Phàm.

- Em ko tin anh.

- Đc rồi. Về phía anh ấy em sẽ nói giúp và sắp xếp cho hai người một buổi hẹn. Còn chuyện tình cảm của anh ấy thì còn tùy vào anh.

- Anh cản ơn em Lộc Hàm à.

- Ko có gì. Anh nghĩ đi. Em về phòng.

~~~~~~~~~

Ta nói đc hôm up chap thì nó ngắn ko tả đc. M.n thông cảm cho con bé ạ *nháy mắt* tại con bé ghiền võ tắc thiên qá cở *cúi mặt*.
Các bạn đọc rồi cho mình 1 * vs lại cồm men cho mình có động lực ạ :).
Mai mình sẽ đăng tiếp ạ. Ko biết đăng giờ này có ai đọc ko nữa *xụ mặt*

[HunHan] [H] Bảo Bối. Anh yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ