CHAP 21

7.4K 502 31
                                    

Cậu cứ như thế âm thầm giấu kín chuyện mình có thai suốt cả tháng trời.

Khổ cực ăn uống vất vả. Món nào có mùi khó chịu cậu phải né tránh không ăn chung với mọi người. Làm mọi người hiểu lầm cậu.

Tháng này qua tháng nọ bụng cậu cũng từ to hơn. Chuyện đến mức này cũng không thể giấu ai được nữa. Cậu giờ chỉ biết chia sẽ với Bạch Hiền.

.

.

.

- Cậu đã có thai._Bạch Hiền nói.

- ..._cậu khóc và gật đầu.

- Của Thế Huân ?.

- Mình....không...chắc.

- Chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Bây giờ cậu nên giữ gìn sức khỏe. Đứa bé là quan trọng nhất.

- Ừm.

- Mai mình đưa cậu đi khám thai.

- Bạch Hiền...giữ bí mật giúp mình.

- Tớ biết rồi.

.

.

.

.

Bụng cậu đã to đồng nghĩa với việc cậu phải bảo lưu học bạ.

Cuộc sống của cậu ngày càng vất vả. Đêm nào lúc ngủ chân cũng bị co rút. Bụng to làm cậu di chuyển khó khăn. Suốt ngày ở trong nhà. Ra đường sợ người ta kì thị.

Lâu lâu cũng cảm thấy tủi thân nhưng không có hắn bên cạnh cậu chỉ biết một mình ngồi rờ bụng và nói chuyện với con mình.

- Nai nhỏ của baba. Baba yêu con rất nhiều. Sau nay baba và con sẽ sống nhà hai người hạnh phúc nha con.

- Mau mau nhanh ra đời nào. Baba chờ con.

Đứa bé như cũng hiểu được lời cậu nói. Nó ra sức đạp đạp bụng cậu.

~~~~

Thế Huân từ ngày đó không còn biết tung tích nữa.

Mấy tháng đầu hắn còn liên lạc với Xán Liệt. Nhưng giờ thì như bóc hơi.

Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói cậu có thai, muốn báo cho tên bạn thân biết. Nhưng vô ích.

~~~~
9 tháng 10 ngày

- Oe...oe...oe.._một tiểu nai nhỏ ra đời.

- Lộc cậu coi. Là con gái đó._Bạch Hiền vui vẻ nói.

- Sao em lại khóc thể hả ?._Xán Liệt nói.

- Mới sinh không được khóc. Sau này mắt cậu sẽ yếu lắm biết không hả._Đàm nói.

- Mình cảm động. Hức hức._cậu nói.

- Cậu bồng bé đi._Bạch Hiền nói tay trao lại bé con cho cậu.

- Cậu đã nghĩ ra tên cho bé con chưa ?._Đàm nói.

- Cứ gọi bé là tiểu nai nhỏ

.

.

.

.

Thời gian cứ thế trôi qua. Nai con của cậu ngày một lớn.

Bé lớn trong xinh đẹp y như cậu.

...

- Baba._bé bập bẹ nói.

- ..._cậu cười.

- Ba...ba...

- Nai con của baba đã biết gọi baba rồi đấy à._cậu vui mừng cười nói.

Hạnh phúc với cậu bây giờ bao nhiêu đó là quá đủ.

Một baba một con. Gia đình hai người suốt ngày cười cười nói nói không ngừng.

Nói là cả baba và con cùng nói nhưng thật ra chỉ mình cậu nói, còn tiểu nai nhỏ chỉ suốt ngày bập bẹ được mỗi một từ "baba".

.

.

.

.

- Cậu không muốn biết cha đứa bé là ai sao ?._Bạch Hiền hỏi.

- Biết để làm gì. Với mình nhiêu đây là đủ lắm rồi.

- Cậu không nghĩ cho cậu nhưng cũng nghĩ cho tiểu nai nhỏ chứ. Nó cũng phải biết cha nó là ai chứ ?.

- Nếu là của gã đàn ông kia thì sao hả ?. Tốt đẹp gì mà phải để tiểu nai nhỏ của tớ biết.

- Lỡ của Thế Huân thì sao.

- Không thể.

- Lần cuối của cậu là của ai ?.

- ..._câu nói của Bạch Hiền làm cậu nhớ lại tối hôm đó với gã kia. Gã thật sự chỉ mới đâm vào, nhưng biết cậu đã mất nên liền rút ra. Cuối cùng mấy hôm sau cậu lại mây mưa với hắn một cách kịch liệt.

- Lộc Hàm..._Bạch Hiền gọi.

- A..tớ..

- Của ai ?.

- Ơ...tớ...

- Cậu nhớ gì rồi đúng không ?.

- Tớ không dám chắc..

- Xét nghiệm đi.

- Nhưng....

- Cậu phải vì tiểu nai nhỏ. Lộc Hàm coi như tớ xin cậu.

- Nhưng bây giờ không có Huân thì làm sao....

- Cậu cứ yên tâm. Tớ sẽ giúp.

- Cảm ơn cậu. Bạch Hiền cậu tốt với mình quá.

.

.

.

~~~~
Au: tèn ten hường chưa :)))

Ta thích con gái nên cho baby của vẩu là con gái luôn *cười*.

Vote + comment ~~~~

[HunHan] [H] Bảo Bối. Anh yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ