CHAP 18

6.4K 485 22
                                    

- Lộc Hàm cậu ăn chút cháo đi. Mình gọi điện xin nghĩ học cho cậu rồi đấy._cô nói.

- Mình không muốn ăn.

- Tại sao cậu lại tự làm khổ mình vậy hả ?.

- ..._cậu im lặng.

- Mình sẽ đi nói sự thật.

- Xin cậu Đàm à.

- Thật hết biết cậu.

- Mình muốn nghĩ ngơi.

- Được rồi nghĩ đi mình ra ngoài. Có gì gọi mình.

~~~~

--FLASHBACK--

- Đàm. Mình muốn nhờ cậu một chuyện._cậu nói với cô.

- Ừ. Cậu cứ nói.

- Đàm đống giả bạn gái mình một thời gian được không ?.

- Ơ...chuyện đó. Không phải cậu đang có bạn trai sao.

- Mình muốn chia tay anh ấy.

- Cậu có sao không vậy ?.

- Đừng hỏi lí do được không Đàm. Mình xin cậu.

- Được rồi. Mình giúp. Nhưng chắc cậu ổn chứ ?.

- Ưm..

--EndFlashback--.

~~~~

Những ngày sau đó hắn cũng không muốn gặp cậu. Liên tục nghĩ học. Sáng thì đi từ rất sớm, tối thì say khướt đến nữa đêm mới mò về. Khuôn mặt lạnh lùng càng thêm lạnh. Tính khí cũng thay đổi, trở nên cọc cằn khó tính và dễ quậu.

Phần cậu thì cũng đau khổ không khác gì hắn. Trường học gác qua một bên. Ngày ngày chỉ biết vùi mình vào chăn nệm mà khóc lóc. Trong cậu bây giờ tiều tụy đến đáng thương. Bình thường người cậu đã mỏng manh rồi giờ đây không khác gì nắm xương.

~~~~

* Bar Royal.

- Anh à. Sao tối nào cũng đến đây có một mình vậy. Em giúp anh vui vẻ nha._một cô gái trong quán bar nói.

Cô ả ăn mặc gợi cảm. Bu lấy hắn mà ra sức uốn éo. Bộ ngực căng tròn trắng mịn không ngừng va chạm vào thân thể hắn. Tay thì liên tục sờ mó khắp người hắn.

- ..._hắn chỉ cười nhếch mép nhìn cô ả rồi tiếp tục uống rượu.

- Mình vào kia nhé anh._ả chỉ vào một căn phòng.

- ..._hắn ngoan ngoãn đi theo và không nói gì.

.

.

.

.

Vào phòng ả bắt đầu dở đủ mánh khóe của mình ra.

Ả đẩy hắn xuống sau đó ngồi lên người hắn. Tay từ từ kéo dây áo của mình xuống, gần như sắp lộ hết cặp ngực của cô.

[HunHan] [H] Bảo Bối. Anh yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ