CHAP 17

6.6K 500 34
                                    

Cậu mệt mỏi buông thả mọi thứ hòa với nước. Chìm vào giấc ngủ một cách đau đớn hơn bao giờ hết.

Ngủ trong nước mắt.

Ngủ trong niềm lo âu.

Ngủ trong nổi sợ hãi.

Lúc này cũng đã quá khuya cậu chợt tỉnh giấc. Cậu đã ngâm mình trong nước quá lâu. Cơ thể cậu từng tất da thịt giản nở đến sưng cả lên.

Cậu vơ vội cái khăn choàng tắm rồi lê bước ra ngoài.

Đặt mình trên chiếc giường lại bắt đầu suy nghĩ ngày mai phải giải thích như thế nào với hắn.

Suy nghĩ mong lung cậu lần nữa lại đi vào giấc ngủ.

Hiện tại. À không, chắc sau này con người cậu sẽ thay đổi. Không còn là Lộc Hàm ngây thơ, cười cười nói nói nữa rồi. Chắc vậy !!

~~~~

* Tại trường Lộc Hàm.

- Nè tên kia hôm qua sao không đến. Điện thoại cũng không liên lạc được._Bạch Hiền nói.

- Tớ...tớ bị mất điện thoại rồi.

- Mố. Sao thế.

- Tại tớ hậu đậu để quên ở đâu rồi._cậu gãi gãi tai nói.

- Thế thì cũng phải tới nhà tớ chứ.

- Tớ buồn quá nên về nhà luôn._cậu gượng cười nói.

- Aiss.. cái tên này.

.

.

.

.

.

* Giờ tan học:

- Lộc Lộc._hắn vẩy tay gọi cậu.

- ..._cậu ngơ ngách nhìn xung quanh.

- Anh ở đây.

- Anh tới đây làm gì vậy ?._cậu tiến tới, thấy hắn cậu khẽ rùng mình.

- Anh đưa em đi mua điện thoại._hắn hớn hở nói.

- Sao anh...._cậu ngạc nhiên nhìn hắn nói.

- Bạch Hiền nói anh biết rồi.

Nói rồi không đợi cậu trả lời hắn liền kéo cậu đẩy vào xe đến TTTM.

Sau hồi chọn chọn lựa lựa cậu cũng mua được cái vừa ý. Nói là cậu chọn chứ đúng ra toàn là hắn đi bên chỉ chỉ chỏ chỏ miệng bla bla đủ điều rồi chọn cho cậu một cái. Còn cậu chỉ biết cười và cười, rồi lại gật gật đầu lia lịa.

- Tặng em._hắn dơ ra trước mặt cậu một móc khóa hình con nai.

- ..._cậu nhận của anh miệng mỉm cười nhưng lòng lại muốn khóc.

- Em có thích không ?.

- Có._cậu nói, bất ngờ tiến lại ôm anh.

- Em....

[HunHan] [H] Bảo Bối. Anh yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ