3. Chúa cho tôi một ân huệ!

279 35 1
                                    

Khi đọc mấy doujinshi ngắn của Fruk thì viết ra mấy dòng này!

***

Lần đầu tiên tôi gặp em là trên một đồng cỏ xanh ngát.

Lúc ấy toàn bộ sự chú ý của tôi chỉ có đôi mắt của em. Đôi mắt màu lục trong veo không nhiễm chút bụi bẩn. Em mở to đôi mắt ấy nhìn tôi.

Tôi thoáng sững sốt một chút, tôi có thể cảm nhận được em giống như tôi.

Em là một quốc gia!

- Anh là ai?
- Tôi...tôi là France! Tôi giống như cậu là một quốc gia! Cậu là ai?
- Quốc gia?

Em ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi xoa đầu cười trừ.
"Phải giải thích như thế nào đây?"
- Chúng ta... à... khác con người... chúng ta ... là hiện thân của một đất nước!
Đôi mắt lục bảo thoáng sửng sờ một chút rồi tĩnh lặng lại như đã chấp nhận lời giải thích... à... không mấy rõ ràng lắm của tôi.
- Tôi... tôi là England!

_____

Nghe bảo em đã gặp anh em của mình...

Đôi mắt màu lục ấy bắt đầu đọng chút u buồn và khao khát mong manh...

Mỗi lần tôi gặp em rất hay thấy em khóc...

Hình như mối quan hệ giữa em và các anh trai không được tốt lắm...

Tôi không biết mình nên làm gì nữa... vì vốn dĩ chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ biết ngồi yên lặng bên cạnh em thật lâu...

___

Em không khóc trước mặt tôi nữa. Em bắt đầu cáu kỉnh, đôi mày rậm luôn nhíu chặt tức giận với tôi.

Dù lời lẽ của em rất đáng ghét nhưng đôi mắt ấy vẫn thành thật mỗi khi tôi đưa bánh mình làm cho em.

- Tôi... tôi chỉ nhận vì anh năn nỉ thôi đó!
- Ừ! Ừ!

___

Em thường giở giọng chê bai trang phục của tôi. Thế mà lúc nào cũng nhìn chúng với ánh mắt ngưỡng mộ hết cỡ.

Tôi nhếch miệng trêu chọc em.
- Thật ra là cậu khao khát mấy bộ đồ thời thượng của tôi lắm phải không? Nè! Nè! Có muốn tôi may cho không?
- Ai... ai mà thèm chứ!
Em tức thì đánh một cú vào bụng tôi. Ai da! Từ bao giờ em có thói bạo lực như vậy chứ? England bé nhỏ đáng yêu của tôi ngày xưa đâu rồi?

Sau một vật lộn, tôi cuối cùng cũng ép em mặc được. Tôi đầu tóc rối bời, áo quần tả tơi, xoa cằm đánh giá em.
"Rất tuyệt!"

Em kéo kéo mảnh áo nhìn mình trong gương, khẽ đảo mắt.
- Hừ! Trông cũng tạm!

Tôi thấy tức trong ngực quá!
"Nhóc con này!"

____

Tôi chợt nhớ ra chúng ta là một quốc gia.

Dù chúng ta không có bất kì sức mạnh đặc biệt nào nhưng chúng ta khác con người...

... Chúng ta có sự bất tử!

Chỉ cần còn có người nhớ đến chúng ta thì một quốc gia sẽ tồn tại!

Sự bất tử này là một phước lành cũng chính là một lời nguyền...

...Chúng ta không có quyền sống cho chính mình, không được bảo vệ, cũng không có được sự yêu thương!

Một quốc gia sống theo lý tưởng của người dân đất nước ấy!

Nếu một ngày họ muốn tôi tổn hại đến em...

- England gần đây dùng "tàu lửng" để cướp các tàu buôn của nước khác! Nếu England có thể tại sao chúng ta lại không chứ?

Tôi sững lại một khắc, chợt nghĩ đến nếu em nghe tin này, liệu đôi mắt kia sẽ có biểu cảm như thế nào?

Tôi nhếch nhẹ.

"Không còn cách nào khác rồi!"

- Đã rõ!

.
.
.

- Ngài Kirkland! Những con tàu của chúng ta bị cướp biển đánh cắp rồi! Toàn bộ kho báu đã bị cướp, rất nhiều người bị thương!

- Tôi nhìn thấy chúng từ eo biển Dover! Kẻ thù của chúng ta là France!

England thất thần trước lời vừa nghe, đôi mắt lục bảo bao trùm một màu u ám, sững sờ không muốn tin. Kẻ thù của cậu...

.... là France!

- Sao lại là anh chứ?

____

Tôi đối diện em, cách một thanh kiếm. Ánh mắt em nhìn tôi, lạnh lùng và u tối.

Em nhếch mép cười khinh khi.
- Anh thua rồi!

Tôi đánh mất em rồi! England!

____

- France! France! Anh thức dậy cho tôi!
- Ưm... cậu ồn quá!
Tôi lười nhác mở mắt. Em nhíu chặt chân mày, gõ một cú lên đầu tôi.
- Uống cho lắm vào! Hại tôi phải lôi anh về!
Tôi vùi đầu vào gối không đáp lại. A! Đầu đau quá đi!

Không ngờ tối qua lại mơ mấy chuyện ngày xưa! Uống quá nhiều thật?

- Nè! Anh còn sống không đó? Có chết đi chỗ khác chết giùm cái! Nhà tôi không chứa chấp hồn ma của anh đâu?

- Em ác quá đi~
Tôi vươn tay ôm em, đầu dụi dụi vào bụng em. Em hơi sững sốt một chút nhưng cũng không đẩy tôi ra.
- Lại... lại chuyện gì nữa?

Tôi ngước nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục quyến rũ, cười nhẹ.
- Anh cảm thấy Chúa vừa cho anh một ân huệ!

England của tôi vẫn còn ở đây!

- Đồ thần kinh!
- Thần kinh mới yêu người như em!
- Anh dám-Ưm!

Tôi nhếch mép cười với em, nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy.
- Tôi có gì mà không dám chứ?
- Anh khốn nạn! Biến thái! Vô sỉ!

(Fruk) Truyện ngắn Where stories live. Discover now