14. Ai thành thật hơn ai?

217 23 0
                                    

Một chút chuyện lúc nhỏ của France và England...

——

Mối quan hệ giữa England và các anh luôn không tốt.

France từ nhỏ luôn nhìn thấy sự lạnh nhạt của các anh trai với England, nhất là Scotland. Còn cậu lại vẫn cứ ôm cái hy vọng mong manh chờ đợi chút ấm áp từ cái được gọi là tình thân.

Thật ngốc!

France quen biết Scotland trước England, cũng khá thân theo một kiểu nào đó. Anh em nhà này giống nhau nhất chính là cái tính nghĩ gì thì nói ngược lại. Họ không mệt khi dối lòng đến vậy sao?

Hôm nay lại như thường lệ, France tìm thấy England bé nhỏ đang ngồi thút thít dưới gốc cây như mọi khi.
- Các anh là đồ ngốc...híc...không chơi với các anh nữa...híc...

- Sâu róm lại khóc nhè rồi hả?

England híp đôi mắt ngập nước mắt trừng France đột ngột xuất hiện với vẻ mặt chế giễu.
- Cút đi. Không muốn thấy mặt ngươi!

France không quan tâm bị đuổi đi, cười cười ngồi xuống bên cạnh.
- Sao vậy? Lại cãi nhau với anh trai à?

England cúi đầu không đáp.

France lại tiếp tục cười nói.
- Có muốn ta dẫn về nhà không?

England siết chặt áo, nhíu mày.
- Không muốn. Không muốn gặp các anh đáng ghét. Ngươi cũng cút cho ta!

France nghiêng đầu giả vờ suy tư.
- Vậy à? Hôm nay lỡ đem bánh đến nhà các ngươi nhưng sâu róm không về là mất phần nhé?

England nghe từ 'bánh' mắt đã sáng lên, lại nghe bị 'mất phần' lập tức khẩn trương nhìn France.

France cười ranh mãnh.
- Sao nào? Có muốn ăn bánh không?

England nhìn giỏ bánh trong tay France, có chút do dự gật đầu nhẹ.

- Vậy thì về nhà thôi!

England mím môi nhìn France, tay bấu chặt áo, nước mắt lại bắt đầu rơi.
- Cả ngươi cũng bắt nạt ta! Mấy người ai cũng đều đáng ghét!

Nói xong liền khóc toáng lên.

France cười khổ dỗ dành.
- Được rồi, không ép đi về nữa. Bánh cũng cho nhóc ngay nha! Đừng khóc, nín đi!

England ngưng khóc chớp mắt.
- Thật sao?

- Ừ, ừ.

France giơ tay đầu hàng, lấy bánh cho cậu. Hôm nay England còn khó dỗ hơn mọi ngày nữa.

England hạnh phúc ăn bánh, má phồng lên y hệt một cho hamster. France xốn xang ôm má."Đáng yêu quá đi!"

Chợt France nảy ra một ý liền quay sang chọt má người đang ăn vui vẻ.
- Hay là ta giúp nhóc trả thù các anh nhé, sâu róm?

England ngừng ăn.
- Trả thù?

France che miệng cười gian.
- Bây giờ ta cho nhóc ăn tất cả bánh, khỏi chia phần cho các anh của nhóc luôn. Thế nào?

England nhìn cái bánh trên tay lại nhìn giỏ bánh kiên quyết lắc đầu.

France nhướng mày.
- Tại sao chứ? Nhóc không phải ghét các anh bắt nạt mình sao?

England đảo mắt quay mặt đi.
- Ta không thèm làm việc đáng ghét đó!

France cười cười chọt chọt má England trong đầu cảm thán thật mềm.
- Sâu róm thương các anh quá nhỉ? Nhỉ?

England bị chọt đến phát cáu, tức giận ném bánh vào mặt France.
- Ta...ta không có! Đừng có nói bừa! Đồ đáng ghét!

France cười ha ha nhìn England xấu hổ đến đỏ bừng, cuối cùng bị ăn một đạp của cậu.

England lúc đó không hề biết trong giỏ bánh chỉ còn một phần của các anh chừa lại bảo France mang đi đưa cho.

France lúc đó đã quyết định sẽ không bao giờ nói ra chuyện này. Bởi vì...

"Tôi không phải là một người thành thật đâu!"

Chỉ cần có thể được gặp em, tôi có thể nói dối mãi mãi...

...


"Kính coong....kính coong..."

- Xin chào, ai-

Mặt England tối sầm khi thấy người đang tươi cười đứng trước cửa.
- Anh rảnh rỗi làm phiền cuối tuần của tôi quá nhỉ?

France cười tủm tỉm đưa một hộp bánh đến trước mặt cậu.
- Giao hàng đây!

England nhận lấy hộp bánh, nhướng mày.
- Lại là thành phẩm thử nghiệm gì sao?

France đau lòng ôm ngực.
- Sao lại nghĩ như vậy chứ?

England liếc mắt khinh thường.
- Anh có thể đi về rồi!

France vẫn đứng im không nhúc nhích. Mày England nhíu lại.
- Còn chưa đi?

Vẻ mặt anh vô cùng ủy khuất.
- Tôi đã đi đường xa đến đây đấy!

-... Ừ!

- Cậu chỉ biết nói vậy?

- Thì... Thì hết việc của anh rồi! Có thể đi!

France ảo não ôm mặt.
- Sao cậu nỡ làm vậy với người cất công mang bánh đến cho cậu chứ? Ít nhất cũng mời uống trà chứ?

England cau mày.
- Tại sao tôi phải làm vậy với anh chứ?

France vẫn vô cùng kiên trì muốn ở lại uống trà, thậm chí còn đem quy tắc ứng xử ra mà nói.
- Lịch sự. Đây là cách cảm ơn tối thiểu đấy!

- Hôm nay anh phiền thật đấy! Nếu muốn tôi mời trà... Vậy...vậy thì cũng được thôi!

England gãi má né đường mời vị khách cất công từ xa đến. France đặt được mục đích mà vui tít mắt nhưng vẫn khá ngạc nhiên vì cậu đồng ý, còn tưởng sẽ bị đuổi thẳng không thương tiếc như mọi lần chứ. Hay vì đúng như lời các anh đã nói, cậu gần đây có tâm sự. Thật không uổng công anh nhận lời mang bánh đến đây an ủi.

England nhìn người đã an vị trên ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm đi pha trà, khóe miệng có chút cong cong.

...

- Anh nghĩ England lần này có giữ France lại không?

Wales bưng tách trà vươn khói hỏi Scotland đang ngồi tách chân lên bàn.

Scotland nhún vai.
- Nếu nó thành thật thì có thể...

Wales vừa uống trà vừa ngẫm nghĩ. "Phần trăm England thành thật là bao nhiêu đây?"

Bắc Ireland cười tủm tỉm.
- Anh biết em ấy không vui vì chuyện gì. Dù bình thường anh toàn tỏ ra không quan tâm đến.

Mày Scotland nhíu mày.
- Là...tình cờ thôi!

- Ừ, ừ!

Rốt cuộc thì ai thành thật hơn ai đây?

(Fruk) Truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ