15. Biển lạnh

248 26 3
                                    

Một thời huy hoàng...

Một chút chết lặng giữa biển khơi...

——

Hải âu sải cánh bay trên bầu trời xanh cao vút, sóng biển rì rào như đang vỗ về người yêu, gió biển mát lạnh thổi căng những cánh buồm rộng.

Đoàng...đoàng...

Âm thanh của đại bác vang lên liên hồi, giữa vùng biển rộng lớn một cột khói bốc lên tận trời, tiếng la hét, tiếng va chạm của kim loại, mùi thuốc súng làm náo động một vùng. Trong chốc lát đã nhìn ra sự chênh lệch, đoàn thuyền yếu thế hơn đã bị đánh chiếm, hàng hóa đều bị đem đi, những người còn sống sót cũng bị trói lại, ánh mắt căm hận cam chịu bị giải đi.

Đây là thời kỳ hỗn loạn trên biển. Cướp biển hoành hành trên khắp các tuyến đường hàng hải.

...

- Đừng có lơ đãng mà rơi xuống biển đấy!

France lên tiếng nhắc nhở người đang đứng nhìn chằm chằm vào đường chân trời, mái tóc vàng dưới vành mũ rộng bay loạn trong gió mang vị muối. England quay đầu lại, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo không thua đáy biển đen tối, chân mày rậm nhíu lại.

- Ở yên vị trí của mình đi!

France dửng dưng hô rõ, vẫn không có ý định rời khỏi, bước chân lại gần hơn, tiếp tục giở giọng đùa giỡn.

- Cậu không biết bơi lại ham hố ra khơi làm gì?

England lười phản ứng, đảo mắt tiếp tục nhìn ra xa, đáp lại một câu mơ hồ.
- Biển thật rộng lớn!

Đại dương rộng gấp mấy lần các đại lục, ẩn chứa vô vàn bí ẩn và tiềm năng. Các quốc gia ngày càng lớn mạnh, càng tham lam lan rộng hơn, muốn nhiều hơn nữa. Biển cả cũng dần rơi vào tầm ngắm của biết bao khao khát muốn chinh phục.

England cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ quá lớn này. Khoảng khắc dường như thống trị cả một vùng bao la, sự kiêu ngạo và điên cuồng không ngừng dâng trào.

France nhìn ánh mắt chứa đựng tham vọng sục sôi của cậu, chút phức tạp lướt qua trong tâm trí. Người bên cạnh anh dần dần trở nên lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn và...cô độc hơn.

Con đường này liệu có đúng hay không?

...

- Anh lại đi nữa sao?

- Ừ! Em ở nhà phải ngoan ngoãn đợi anh về đó!

America bé nhỏ buồn bã nhìn England. Hôm nay lại bắt đầu một chuyến ra khơi.

France nhìn cậu xoa đầu đứa bé nhà mình, thở dài."Cậu chủ nhỏ chỉ khi nói chuyện với nhóc America mới bộc lộ sự dịu dàng còn sót lại thôi!"

- Anh lại đến nữa!

"Xem đi, vừa quay qua lại lạnh lùng trở lại rồi." France thầm than thở khi thấy England tiến lại chỗ anh, khuôn mặt đầy bất mãn.

Anh nhún vai.
- Biết sao được! Tôi chỉ nhận lệnh mà làm thôi. Chứ đời nào anh lớn đây muốn lênh đênh trên biển mấy tháng trời chứ.

England híp mắt nhìn anh bất thiện, nói thêm vài câu rồi quay lưng đi lên thuyền. France bất đắt dĩ đuổi theo, càu nhàu bản thân thiệt thòi bao nhiêu mới phải đi cùng. Cậu trầm mặt nhìn anh, nhen nhóm suy nghĩ đạp người này xuống biển cho rảnh nợ.

.

- Ánh mắt đó thật ghê tởm!

- Đây rồi!

France tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy England đang ngồi ôm gối ở mũi tàu, mặc cho gió đêm tạc thẳng vào người. Trái ngược với cảnh tượng tiệc tùng ăn mừng ồn ào bên dưới, nơi này lại bao trùm sự âm u lạnh lẽo. Anh dĩ nhiên nhận ra sự khác thường của cậu từ trận chiến lúc chiều, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.

- Làm sao vậy?

England vùi mặt vào đầu gối, không trả lời. Hình như tên thuyền trưởng kia đã nói gì đó làm cậu khó chịu. France không gặng hỏi, chỉ ngồi đó chờ đợi. Anh đã quen chuyện này rồi.

-...Thật mệt!

England cuối cùng cũng cất tiếng, giọng lạc hẳn vào trong gió biển.

- Ừ.

France nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Thân thể cậu có chút run rẩy.

- Tại sao người làm việc này lại là tôi?

France không trả lời. Anh không thể cho cậu câu trả lời mà cậu mong muốn được.

- Lúc nào cũng là tôi... Vì cái gì chứ?

France nheo mắt nhìn vào màn đêm, trong lòng chua chát. Tất cả chúng ta mãi bị cuốn theo sự điên cuồng của thời đại, không thể ngừng lại, không thể phản kháng vì đó là điều tất nhiên phải xảy ra.

France chỉ có thể ôm lấy người đang thổn thức, dịu giọng an ủi.
- Không phải lỗi của cậu!

Thanh âm ấm áp duy nhất biến mất vào trong gió lạnh, không còn đọng lại chút gì...

Lửa cháy hừng hực phản chiếu xuống mặt biển gợn sóng, khói đen không ngừng bay lên cao. Giữa tiếng la hét, tiếng đao kiếm hỗn loạn, mùi thuốc súng nồng nặc, England đứng lặng người, thất thần nhìn người đối diện. Mái tóc vàng óng tung bay trong khói lửa, đôi mắt màu lam luôn toát lên sự đùa cợt lúc này lại ánh lên sự ngạo nghễ. France nhếch môi cười lạnh, mũi kiếm chỉa thẳng vào cậu.

- Lần này đến lượt tôi!

Đôi mắt lục bảo không có tức giận, không có hận thù. Tất cả giờ phút này như vỡ vụn hết thảy. Tựa như rơi xuống biển sâu, không thở được nữa.

Trong cuồng quay của thời đại, không thể chống lại, không thể lựa chọn, không thể quay đầu. Trong khoảng khắc, mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào...

Thanh âm vang lên lúc có lúc không trong tâm trí như một lời nguyền.

- Đừng có lơ đãng mà rơi xuống biển đấy!

Vì biển rất lạnh...

(Fruk) Truyện ngắn Where stories live. Discover now