8. Thiên thần (1)

219 24 0
                                    

France mơ thấy "thiên thần England"...

___

France thấy bản thân đang đứng ở một đồng cỏ với vô vàn bồ công anh đang nở. Những đoá hoa vàng be bé lay động trong gió. Ở xa xa có một bóng người vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Không! Không phải là người! Người đó có một đôi cánh trắng đang dang rộng, một vòng sáng trên đỉnh đầu.

Một thiên thần!

Nhưng điều làm anh thất thần hơn là thiên thần đó có dáng vẻ của một người.

- England!?

Thiên thần nghe tiếng nói, quay đầu nhìn anh. Những đoá bồ công anh chợt bung nở thành màu trắng, nối tiếp nhau tung bay theo cơn gió, như dòng suối bạc mềm mại chảy lên bầu trời. Cậu nhìn anh cười dịu dàng...

- Tôi cười dịu dàng với anh?
Mặt England đen lại chỉ tay vào France.
- Anh mơ cái quái gì thế? Kinh quá!
France nhíu mày, nghiến răng. 
- Tôi kể cậu nghe không phải để cậu xúc phạm nha!
England khoanh tay ngã người ra sau.
- Nghe kinh thật mà! Anh mơ về tôi thì thôi đi! Còn giống thiên thần! Còn cười nữa! Đừng có làm tôi biến dạng theo cái suy nghĩ đồi bại của anh chứ!

France thấy hối hận khi đem giấc mơ ra kể cho quý ngài đáng ghét này nghe, cười gằng.
- Phải! Phải! Cậu không thể là thiên thần được! Cậu là ác quỷ mới phải!
Rồi anh nghểnh mặt.
- Được anh đây mơ đẹp thế là may mắn lắm rồi đó! Ở đó còn chê bai!
England nhíu chặt cặp mày rậm.
- Ai thèm anh mơ thấy!

Anh thở hắt một cái.
- Bỏ đi! Nếu không phải là tôi thấy giấc mơ đó quá nhiều lần, còn khuya mới kể cho cậu nghe!

France chẳng ngu đi kể mình đã từng mơ gì về England đâu. Cậu mà biết chắc đem anh đi xử tử mất!

England xoa cằm.
- Thật chỉ mơ đúng như thế?
France gật đầu. Cậu trầm ngâm một chút.
- Có thể anh sắp chết chăng?

France xém té ghế, chật vật nhìn cậu.
- Nói gở gì vậy tên sâu róm kia? Anh đây còn yêu đời lắm nha! Chết, chết cái gì?
England nhúng vai.
- Thiên thần chuyên dẫn lối linh hồn lên thiên đàng mà! Dù anh đáng bị ném xuống địa ngục hơn!
- Cậu...

England nhìn đồng hồ rồi lấy áo khoác đang vắt trên ghế, lạnh nhạt đứng dậy.
- Trước mắt tôi chỉ có thể nói với anh như vậy! Nếu lần sau có mơ gì khác về thiên thần đó thì báo với tôi, có thể sẽ biết thêm gì đó! Tôi có việc đi trước đây!
France nhìn bóng lưng mảnh khảnh hoà vào dòng người, ngây ngẩn một lúc lâu.
- Lần sau sao...?

Này là được hẹn phải không? Phải không?

England hẹn mình lần sau!

France gục đầu xuống bàn, cười run hết lên. Lần đầu tiên được cậu hẹn gặp nhau a!

Đêm đó, anh thật sự đã thấy một giấc mơ khác về thiên thần nọ.

Thiên thần England lần này hiện gần ngay trước mắt France, nhìn anh với chút hiếu kì rồi lại cười dịu dàng, đôi mắt màu lục ánh lên tia ấm áp.

Anh dở khóc dở cười nhìn thiên thần. England sẽ không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt này đâu? Hay là đã từng nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa. Cậu ta lúc nào cũng dở dở ương ương, động một chút là nổi giận tẩn anh. Không thể nào ôn hoà thế này!

France vươn tay muốn chạm vào thiên thần nhưng bàn tay lại xuyên qua, không níu được gì. Tim anh khẽ hụt hẫng một nhịp.

Thiên thần vẫn mỉm cười với anh.

/Không chạm được!/
- Ừ! Xuyên qua luôn! Thế là sao?
/.../
France nói vào điện thoại, giọng điệu có chút buồn bã. Vẫn là không chạm tới được dù là trong mơ sao?

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu mới đáp.
/Thế còn tốt! Nếu anh chạm được anh đã không còn là người sống nữa rồi!/
Anh vuốt tóc.
- Cậu... Lạnh lùng thật! Đến trong mơ cũng không cho tôi chạm tới!
/... Anh... Anh đừng xem đó là tôi chứ! Tên hâm! Chạm quái gì!/

France buông giọng cợt nhả.
- Thì tại người thật không cho tôi chạm mà!
/Điên mới cho tên biến thái như anh chạm! Ai biết anh sẽ giở trò gì!/
Anh cười ha ha nghe giọng người bị chọc tức. Đầu dây bên kia có chút run lắc, có lẽ quý ngài Anh Quốc đang giận run muốn ngắt điện thoại đi.
/Còn dám cười! Nín ngay!/
France ngả ngớn nén cười.
- Rồi, rồi! Không đùa nữa!


England dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Cậu bưng tách trà uống lấy một ngụm, miệng lầm bầm mắng.
- Tên cóc già chết dẫm!
- Anh ta trông không lo lắng gì lắm!
Norway lạnh nhạt nhìn England.
- Còn cậu lại hoảng loạn!

England đặt tách trà xuống, hừ nhẹ.
- Tên khốn đó lúc nào cũng chỉ biết cười ngu ngốc là hay!
Norway nhàn nhạt ăn bánh.
- Giấc mơ đó có thể chỉ là bịa đặt thôi!
England nhướng mày.
- Anh ta bày ra làm gì?
Norway nhìn chằm chằm cái mặt không hiểu chuyện của England.
- Bắt chuyện với cậu!
- Hả?
Đầu England càng thêm mù tịt. Tại sao anh ta lại mất công để bắt chuyện với cậu? Rảnh à?

England không nghĩ nữa.
- Nhưng như thế cũng tốt! Anh ta sẽ không gặp chuyện gì!
Chân mày Norway khẽ giật, đây là giả ngu hay ngu thiệt vậy.
- Dù trước mắt cậu không nhìn thấy bất cứ ác ma nào vây quanh France cũng không nên mất cảnh giác. Cậu nên biết ác quỷ cũng đã từng là thiên thần!
England gật đầu.
- Tôi sẽ chú ý!

Tên ngốc kia cũng nên chú ý một chút đi! Thật là, tôi hiện hữu rành rành trước mắt anh còn chưa đủ sao? Còn mơ với chả mộng!

(Fruk) Truyện ngắn Where stories live. Discover now