10. Ngày nghỉ của England

274 22 0
                                    

Tia nắng hiếm hoi ở xứ sở sương mù xuyên qua màn cửa đánh thức người đang yên giấc. England nhíu nhíu mày, hé đôi mắt lục bảo đón nhận ánh sáng ấm áp. Hôm nay không cần đi họp hội, cũng không cần xử lí giấy tờ gì cả. Là một ngày rảnh rỗi ít ỏi trong lịch làm việc của quý ngài Anh Quốc.

England kéo rèm cửa nheo mắt nhìn ra ngoài, bầu trời cao xanh, những khóm hoa đủ màu sắc tắm mình trong nắng ấm. Cậu hít lấy không khí ấm áp, hài lòng cong môi cười nhẹ.
- Ngày mới tốt lành!

- Bonne journée!
England thấy một ngày bình yên của mình vừa bị mây giăng kín và nổi sấm chớp khi một tên người Pháp đang đứng trước cửa, chào bằng giọng nói sến súa với nụ cười ẻo lả không thể ẻo lả hơn nữa. Chân mày cậu nhíu chặt lại, vung tay đóng cửa.

France nhanh tay chặn cánh cửa đang hung hăng đóng lại, cười cười.
- Đại ca có lòng đem quà cho cậu sao nỡ đuổi đi vậy chứ?
England trừng mắt đáp.
- Tôi không cần! Cút về nước anh đi!

Cậu dám chắc tên này chỉ tiện tay đem mấy thứ vừa sáng chế cho cậu thử nghiệm thôi. Cái vai chuột bạch này cậu đây chán quá rồi! Xùy! Xùy!

France bất lực thanh minh.
- Hôm nay là bánh cậu thích a!
Động tác England khựng lại, hoài nghi nhìn hộp bánh.
- Thật?
France gật gật đầu khẳng định lại nói thêm một lí do.
- Bữa trưa hôm nay tôi sẽ làm cho cậu. Cho tôi vào đi nha~
Thấy người nọ dần buông lỏng tay, anh hài lòng với mưu kế của mình. England của anh đơn giản quá mà!

England khoanh tay, bắt chéo chân, lưng thẳng tắp, nâng mặt nhìn France.
- Thế lí do anh đến đất nước của tôi vào hôm nay là gì?
Anh cười cười gãi đầu.
- Tại hôm nay rảnh thôi!

Đôi mày rậm của England nhướng lên đầy bất mãn.
- Với một người suốt ngày đình công như anh lúc nào mà chẳng rỗi. Tự nhiên lại đến ngay ngày nghỉ của tôi làm gì?
France xụ mặt gãi má.
- Tôi đây còn chưa có làm gì mà!

Cậu đứng dậy nghiêm mặt chỉ tay cảnh cáo.
- Tốt nhất là đừng có làm gì! Nếu không anh sẽ trở về với thảm trạng kinh khủng nhất!
France gật đầu cười trừ.
- Rồi rồi rồi!

England ngồi trên ghế lật giở một quyển sách nhưng mắt lại cứ nhìn đăm đăm vào nhà bếp. France đang vừa ngân nga một giai điệu gì đó vừa cắt gọt tỉ mỉ mấy thứ rau củ đủ màu, chốc chốc lại xoay người xem qua nồi nước đang sôi. Cậu nhíu mày trong lòng không hết nghi hoặc."Anh ta thật sự không tính chọc phá gì?"

- Anh lớn bảo này cậu chủ nhỏ, dù anh đây biết mình đẹp trai quyến rũ lắm nhưng mà đừng cứ nhìn chằm chằm như thế được không?
France chau mày hướng England giở giọng trách móc.
- Tôi đây cảm thấy mình sắp bị ánh mắt cậu chọc thủng mấy lỗ rồi đấy!
Cậu chột dạ nâng sách giấu mặt đi, hai má không tự chủ mà hồng lên.
- Ai nhìn anh! Khéo tưởng tượng! Lo nấu ăn đi!

Nhìn cậu cáu kỉnh, anh không nhịn được mà cười cười. A! Lại giở chứng tsundere rồi! Đáng yêu chết đi được!

England nhìn bàn ăn mắt không tự chủ mà sáng lên. Nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu, France không khỏi tự kiêu ngạo. Ây da! Anh đây là đầu bếp cho cậu chủ nhỏ cả mấy trăm năm sao không biết khẩu vị làm hài lòng nhất là gì chứ?

Anh dán mắt nhìn theo từng cử chỉ, nét mặt của cậu như hận không thể lưu giữ tất cả vào đầu vậy.

England chậm rãi, điềm đạm giấu đi cảm xúc mà ăn từng thứ một. Nhưng đôi lúc vẫn không nhịn được thỏa mãn trong ánh mắt, hai má cũng vô thức mà hồng lên. France chống tay nhìn đến say sưa, con người này sao lại đáng yêu đến vậy chứ?

England bị nhìn đến khó chịu, trừng mắt.
- Nè! Đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy, bất lịch sử lắm đấy!

France nghiêng đầu cười, vài sợi tóc dài trượt lên má, ánh mắt chứa đầy ấm áp.
- Tôi chỉ đang ngắm thành quả của mình thôi mà!

Cậu sựng người một chút, có chút nóng mặt mà né mắt anh.
- Lại... Lại nói linh tinh!

France cười hì hì.
- Xấu hổ rồi!
England xù lông quát.
- Không... Không có! Im miệng cho tôi!

- Còn chưa về?
England lăm lăm nhìn France bình thản cắt bánh trước mặt mình. Anh đẩy đĩa bánh đến trước mặt cậu.
- Uống xong buổi trà này tôi về liền!

Cậu đột ngột vươn một tay nắm cằm anh, một tay cầm tách trà còn vươn khói, ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Uống nhanh cho tôi!

Trán France đổ mồ hôi, hoảng sợ giữ chặt bàn tay cầm tách.
- Cậu... Cậu điên hả? Muốn tôi bỏng chết sao? A! Muốn đuổi tôi về cũng đừng có bạo lực như thế chứ?

- Uống nhanh, về nhanh trả không khí trong lành cho tôi!

- Từ từ... Bỏ xuống đi! Coi chừng đổ!

France nhìn sắc trời thở dài.
- Mới đây đã sắp hết một ngày rồi sao?
Lại ngó qua ngó lại cũng không thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ đâu, rầu rĩ.
- Không đến tiễn luôn sao?

Bất chợt một bó hoa hồng phấn xuất hiện dưới tầm mắt của France. Anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy England, không khỏi có chút kinh ngạc. Cậu đẩy bó hoa lên tay anh, ngượng đến lắp bắp.
- Cái...cái này... Có qua có lại đi!

Anh ôm lấy bó hoa trong tay, không nhịn được mà cười mãn nguyện. Phải làm sao đây thấy hạnh phúc chết đi được? Vốn chỉ muốn gặp người ta một chút thôi nhưng bây giờ lại thấy không đủ!

France bước lên một bước, ôm chầm lấy England.
- A! Phải làm sao đây?
England bị ôm đột ngột đỏ bừng mặt.
- Làm...làm gì vậy? Buông ra!

Anh nỉ non bên tai cậu.
- Không muốn về chút nào!
Cậu cật lực đẩy cái người ôm chặt mình ra nhưng một chút cũng không nhích được.
- Ai... Ai cần anh ở lại!

France cong môi cười hì hì.
- Lần sau lại đến!
England gắt gỏng.
- Đừng có đến!

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giở giọng tủi thân.
- Thật không muốn tôi đến sao?
Cậu muốn quát thẳng vào mặt anh lại không thốt nên lời. Thấy người kia vẫn nhìn mình với ánh mắt bị hất hủi, cậu chịu thua đảo mắt.
- Nếu đem bánh ngon sẽ suy nghĩ lại!
France liền cười rạng rỡ ăn mừng kế sách thành công.
- Ừ!

- Giờ buông ra và cút về đi!

- Ôm một chút nữa đi!

- Cút ngay!

England dọn dẹp buổi trà chiều, nhìn đến phần bánh còn dở. Nhìn một lúc liền lấy ngón tay quệt một ít kem phủ cho vào miệng. Cảm thụ vị ngọt trong miệng hài lòng mỉm cười.
- Không tệ!

——

Bonne journée!: Chúc một ngày tốt lành!


(Fruk) Truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ