Chương 07.

3.3K 307 39
                                    

LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.

Tag của biên tập: Bé chó săn-tâm cơ-thích làm nũng-niên hạ công X Bác sĩ-nói một đằng làm một nẻo-dễ mềm lòng thụ, duyên trời tác hợp, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Chương 07.

Lương Đa thật sự tức chết mất.

Anh cầu mong cái gì cũng được, chỉ là không muốn cầu duyên, đây thật sự là sét đánh với một người kiên quyết không xa rời chủ nghĩa độc thân.

"Bác sĩ Lương, anh không sao chứ?" Tưởng Hàn nhìn sắc mặt anh không ổn, hai hàng lông mày đẹp đã biến thành mây đen, nhíu sát lại như thể sắp đổ ào một trận mưa.

"Không có gì." Lương Đa đờ đẫn, nhưng nội tâm lại nổi lửa phừng phực, thầm nhủ: Bây giờ vẫn không sao, tốt nhất truyền thuyết chỉ là giả.

Theo truyền thuyết, ngôi chùa này lời cầu duyên nào cũng linh.

Nhưng Lương Đa nghĩ dù nó có linh cũng sẽ không rơi rớt xuống đầu mình, dù sao cầu thứ khác đã sai trái rồi, giống như đi nhầm cửa, Ngài không đếm xỉa là được, sẽ không tiện tay cho mình cùng ăn bữa cơm đâu.

Chắc chắn sẽ không.

Lương Đa nghĩ vậy, anh phiền muộn khoát tay: "Mấy đứa cứ cố cầu đi, anh đi trước."

Tưởng Hàn nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của anh, không hiểu rốt cuộc anh bị làm sao, chẳng lẽ là thất tình nên mới cầu Phật tổ phù hộ cho tái hợp hoặc bắt đầu một đoạn nhân duyên mới?

Cậu đứng ngây người nhìn Lương Đa đi xa, không nghĩ ra vì sao kiểu người đẹp trai như bác sĩ Lương mà cũng bị tàn nhẫn chia tay.

Hình như tổn thương rất nặng.

Tưởng Hàn nhìn bóng lưng của anh, nhìn thấy dòng sông bi thương chảy ngược dòng.

Lương Đa đi mấy bước thì sực nhớ mình bỏ quên đồ, anh quay người chạy về lại, Tưởng Hàn vẫn còn đứng đó.

"Sao vậy?" Tưởng Hàn hỏi.

Lương Đa khom lưng nhặt hương mình đặt dưới đất chưa sử dụng lên thuận tiện đưa cho Tưởng Hàn: "Anh không cầu, cho em hết đấy, em cứ cầu đi, anh trai chúc em cầu được ước thấy."

[EDIT/NGỌT/HOÀN] LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ - TẦN TAM KIẾN.Where stories live. Discover now