Chương 53.

1.8K 199 5
                                    

LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.

Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Chương 53.

Lương Đa ăn uống no nê dẫn "em trai" ăn như heo của anh chào tạm biệt bạn bè.

Lúc cả hai đứng dậy chuẩn bị rời đi có người bạn hỏi: "Tối nay Tưởng Hàn không về ký túc xá hả mày?"

Tưởng Hàn cười khẽ: "Đến nhà anh tao, nhà rộng sướng người."

Bọn họ chỉ nghĩ cậu đang khoe khoang tầm thường, mỗi bạn cùng phòng là anh Chu ngồi đó nghiêm túc ăn một mồm "thức ăn cho chó."

Làn sóng ân ái thiếu điều ập vào mặt anh Chu.

Tưởng Hàn đi theo Lương Đa rời cửa hàng đồ nướng, bên ngoài lại đổ tuyết, những năm trước thành phố của họ thường đổ tuyết dồn dập từ tháng 1, không ngờ mùa đông này tuyết rơi sớm mà còn nhiều.

Nhưng dù trời đông giá rét Tưởng Hàn cũng không sợ, có người yêu rồi, chẳng sợ gì sất.

Lúc này tuyết rơi không lớn, cả hai đút tay vào túi áo đi bộ đến chỗ Lương Đa đậu xe.

Lương Đa cố ý trêu cậu: "Anh nói tối nay chở em về nhà lúc nào?"

"Hả? Chưa từng nói hả? Sao em nhớ bác sĩ nói rồi mà ta?"

Lương Đa cười: "Em nghe nhầm đó."

Anh chỉ cột đèn giao thông ở phía trước: "Đến giao lộ kia em không cần tiễn nữa, tối rồi đi về ngủ sớm đi."

Lương Đa diễn vai tàn khốc vô tình thì Tưởng Hàn vai diễn yêu kiều đáng thương.

Tưởng Hàn ôm ngực léo nhéo: "Bà xã ơi bà xã thật sự đối xử với em như vậy ư?"

Lương Đa giật nảy mình, trượt chân suýt ngã dập mông chấn động trời đất.

"Em... Em gọi anh là gì?" Lương Đa cảm giác mí mắt mình nhảy giật.

[EDIT/NGỌT/HOÀN] LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ - TẦN TAM KIẾN.Where stories live. Discover now