s.sexuality

25.2K 860 37
                                    

- ưm...aaa

- jungkook đừng mà...mạnh quá!

- rên tên tao, nhanh lên.

- ju..jung..aaa

gã từng nhịp cứ thế mạnh hơn, mặc em có cào cấu vang xin thế nào thì gã vẫn không dừng lại. ngược lại, nó càng làm gã kích thích hơn thôi.

- rên tên tao. jeon jungkook!

- jung..kook..jeon jungkook.

jungkook cứ thế thỏa mãn bản thân, một dòng tinh dịch trào ra nóng đến nổi khiến em ưỡn người lên. gã vẫn chưa thấy đủ nhưng do thấy em đã mệt nên gã cũng thôi.

gã bế em vào phòng tắm để vệ sinh và dọn dẹp lại giường.

jeon jungkook chẳng phải chủ tịch cũng không phải người có máu mặt, gã đơn giản chỉ là nhiếp ảnh gia. mỗi ngày đều phải dậy sớm, đi kiếm tiền như bao người khác nhưng jungkook lại phung phí tiền vào việc nhận một đứa trẻ chỉ mười chín tuổi để bên cạnh mình.

- chú đi đâu vậy?

- đi làm.

- bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng thôi mà, chú đi sớm làm gì?

- xem ra em vẫn còn tỉnh táo để biết bây giờ 4 giờ nhỉ? lần sau mạnh hơn nhé.

nói rồi gã đi khỏi phòng. ami bây giờ mới cảm nhận được cơn đau phía dưới, mỗi lần như thế em cũng chỉ cố chịu cho qua. từ đầu ký hợp đồng đã ghi rõ chuyện này, ami cũng đã ký rồi, giờ có từ chối cũng không thể.

tính ra thì em được gã bao nuôi đã gần năm tháng rồi nhỉ. ấy vậy mà cái việc thỏa mãn gã em vẫn chưa làm quen được. lần đầu của ami cũng bị gã lấy đi. đêm đầu tiên, em nghĩ lại vẫn tiếc tại sao không đòi hỏi cái giá cao hơn mà lại để gã lấy đi dễ dàng như vậy? nhưng jungkook cũng chẳng phải loại đểu cáng như những tên đàn ông khác, gã thường rất dịu dàng ấm áp với em chỉ những lúc tức giận gã mới không kiểm soát được tính cách của mình.

tiếng chuông điện thoại để ở tủ đầu giường vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đó. màn hình sáng tên người gọi làm em có chút hoảng hốt.

- alo. mẹ à

- ami. mẹ gọi để hỏi thăm con, thấy con bắt máy mẹ mừng quá.

- con vẫn khỏe mà mẹ. sức khỏe của mẹ dạo này sao rồi.

- tiền con gửi mẹ chỉ dùng một ít để mua thuốc, số còn lại mẹ cất rồi. lần sau, con đừng gửi cho mẹ nữa, tiền con gửi nhiều quá mẹ dưới đây cũng không dùng gì nhiều đâu. mà con trên đấy làm gì nhiều tiền vậy?

câu hỏi này của mẹ có phải quá dễ dàng không? chỉ cần nói là con được người ta bao nuôi là xong rồi nhưng với em đó là nỗi xỉ nhục lớn hơn bấy kỳ chuyện gì.

- à dạ...con đi học ở trường, tối đi làm thêm ở quán của một người quen. người ta thấy con chăm chỉ nên tăng lương cho con thôi mẹ.

- con đừng làm quá sức. nếu trên đó khó khăn quá thì về với mẹ nhé con gái!

giọng nói chứa đầy sự cưng chiều và thương nhớ con của bà làm lòng em dạt lên một cảm xúc khó tả. có bà ở đây, bà sẽ là người lo cho em từng chút một.

- vâng con biết rồi. con cúp máy nhé, tới giờ con đi học rồi.

- được, tạm biệt con.

một tiếng thở dài đầy não nề, ami không biết mình phải giấu chuyện này đến bao giờ nữa, cũng chưa nghĩ đến mẹ sẽ tức giận đến mức nào khi biết sự thật này. ami không phải hư hỏng, chỉ là cuộc sống khó khăn quá, mẹ của em cũng chỉ là người buôn bán ngoài chợ tiền học phí trên seoul lại đắt, công việc dành cho sinh viên kiếm tiền rất ít ỏi, ami cùng đường lắm mới tìm đến chuyện này.

nhanh chóng loại bỏ những chuyện tiêu cực, ami vệ sinh lại mọi thứ, nhìn mình trong gương một "bức họa" gã tạo nên trên người em thật "đồ sộ". kiểu này em phải mặc quần áo dài tay một chút, để người ngoài nhìn thấy thì thật không hay.


...


- ami. cậu đã hoàn thành bài luận văn chưa?

giọng của hội trưởng vang lên lảnh lót nhưng cũng chanh chua vô cùng. tay vừa đập xuống bàn vừa nói.

- tôi chưa..làm xong.

- vậy thì quy vào tội chưa làm xong luận văn của tháng nhé!

- nhưng...tôi làm được một nửa rồi.

- một nửa thì một nửa nhưng hoàn thành xong mới tính là làm rồi. thế nhé! tôi còn phải nộp cho cô không có thời gian cãi lý với cậu.

nói rồi cậu ta quay đi. cả lớp đều nhìn em với ánh mắt bàn tán, giễu cợt. nếu lần này giáo viên mà mà mời phụ huynh em nữa thì xem như em không yên với gã rồi. đại học thì sẽ không khắc khe quá về những vấn đề học hay không học nhưng gã đã yêu cầu cô chú ý đến em nhiều hơn nên đương nhiên có chuyện gì cũng sẽ báo về cho gã. jungkook dù đôi khi hay giỡn với em nhưng việc học hành của em gã chưa bao giờ là đùa.

*ting*


"tối nay tôi có việc không về, cấm em bước chân ra ngoài."

dòng tin nhắn này làm cho tâm trạng của em càng não nề hơn. một ngày không ở cạnh em là jungkook sẽ sống không nổi sao? gã quản thúc em như trẻ lên ba. thật khó chịu

"được. em biết rồi"

giáo viên bước vào lớp. em cũng tạm gác mọi chuyện qua một bên tập trung vào mấy bài giảng dài dẳng kia.

Tàn dương nơi tro bay | Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ