m.mộ phần mà cả đời anh day dứt.

1.6K 110 10
                                    

công ty của park jimin và jeon jungkook bắt tay với nhau trong một dự án mới vừa kí kết. park jimin vì muốn sau này sẽ sinh sống ở hàn quốc thay vì an hưởng tuổi già ở úc nên anh quyết định tự mình xem xét và trực tiếp coi qua dự án cho đến khi hoàn thành. chính vì chuyện này mà jung ami cũng phải ở hàn một thời gian khá dài.


nói thật lòng thì em rất ghét phải đụng mặt với jeon jungkook nhưng vì tính chất công việc cộng thêm việc em theo jimin về đây là để giúp đỡ anh ấy trong mọi việc, có thể nói giống như một thư ký nên không thể từ chối chỉ vì chuyện đời tư được.

...

ánh nắng ban chiều rọi vào chiếc bàn làm việc nhỏ, giấy tờ trên bàn chất chòng thành hai, ba đống. tiếng bàn phím lạch cạch lọt vào tai có chút thích thú nhưng căn phòng lại quá đỗi im ắng, thanh âm ấy như thể lớn hơn gấp bội. chốc chốc lại có tiếng xe chạy qua hoặc tiếng sủa của chú chó phía ngoài con hẻm. ami đưa một tay ra sau gáy bóp bóp vài cái cho đỡ mỏi, nhìn lên đồng hồ treo tường đã bốn giờ chiều hơn, vội giật mình vì không nghĩ bản thân đã làm việc tận 5 tiếng liên tục như vậy.


*ting* màn hình điện thoại sáng lên, dòng tin nhắn ngắn gọn hiện rõ đập vào mắt: "tôi có thể gặp em không?". là tin nhắn của jeon jungkook. em cố tình lờ đi như chưa thấy nhưng khoảng 6,7 giậy lại ting lên hai lần nữa: "tôi muốn hỏi vài điều về hợp đồng.", "em không cần lo tôi nói chuyện đời tư, chỉ là công việc thôi, không tốn nhiều thời gian của em."




đọc đến đây ami có chút do dự. không ngờ đến jeon jungkook sẽ lấy email trong danh thiếp để gửi tin nhắn cho em. dù thật lòng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của gã nhưng điều đó lại không thẳng nổi trái tim đang đập nhanh hơn bình thường của em khi nhìn thấy tên jeon jungkook hiện lên điện thoại. ami không vội trả lời, thu dọn lại giấy tờ, phân loại ra rồi bỏ vào ngăn tủ. sau khi xong em mới bấm trả lời tin nhắn vô cùng ngắn gọn: "khi nào có thể gặp?" em tự nhủ rằng chỉ là vì công việc, không có gì hơn cả. vừa đặt điện thoại xuống người kia đã gửi tin nhắn phản hồi: "bây giờ được không? không được có thể ngày mai" ami trả lời: "tôi vừa xong công việc, anh gửi địa chỉ đi tôi sẽ qua"


jeon jungkook gửi địa chỉ xong nhưng hình như vẫn chưa thoát khỏi cuộc trò chuyện. dấu ba chấm soạn tin nhắn vẫn hiện lên, sau đó mất đi rồi lại hiện lên. jung ami có chút hồi hộp, cuối cùng 5 phút sau chẳng có tin nhắn nào gửi đi. song em cũng chẳng màng quan tâm tới, đi đến tủ bâng quơ chọn đại một chiếc áo, tiện tại kéo tủ bên cạnh lấy thêm cái quần. xưa giờ ami vốn là người sống tối giản, mọi thứ thuộc về em đều không có gì cầu kì nhưng nhìn chung thì vẫn toát lên vẻ đẹp của riêng em, dù là nét trưởng thành hay đôi khi lại mong manh ấm áp, tất cả những điều đó từ trước đến nay vẫn yêu kiều theo em cũng năm tháng.









- yoongi ới.

- yoongi ới ời ơi.

tiếng gọi nỉ non của người kia vang lên vô cùng trong trẻo, kéo dài từ trên lầu, đến cầu tháng cuối cùng là tầng trệt khi đôi mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang chăm chú vào màn hình laptop thì mới chịu ngưng. boram dù đang mang thai nhưng tính cách vẫn rất năng động, cô đi đứng cũng không mấy để ý, min yoongi quay sang thấy vợ đang chạy đến cạnh mình mà lòng hốt hoảng không thôi.

Tàn dương nơi tro bay | Jeon JungkookWhere stories live. Discover now