k. khởi đầu mới

3.3K 242 17
                                    

những lon bia cạn nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo. jeon jungkook không biết mình đã uống hết bao nhiêu, gã chỉ biết rằng chúng không thể làm nỗi nhớ về em nguôi ngoai đi. từ khi trở về seoul đã được hai ngày, jungkook không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, suốt ngày chỉ chôn mình trong phòng. gã bây giờ trông thật thảm, mái tóc vuốt ngược thường ngày giờ chỉ còn là mớ rối bù, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, không cần nói ra chỉ nhìn thôi đã thấy gã đã không ngủ được nhiều nên quầng thâm mắt mới rõ như thế.


tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên một tiếng rồi dừng khoảng ba bốn giây lại kêu lên hồi dài. jungkook không đoái hoài gì đến nhưng tiếng nói của người bên ngoài đã lớn đến độ khiến gã bừng tỉnh.

- jeon jungkook. này cậu có trong nhà không !


giọng nói trầm quen thuộc này làm jeon jungkook đặt lon bía trên bàn, từng bước nặng đi xuống nhà. đã hai ngày không ra bên ngoài, gã xém nữa thì quên chìa khóa nhà nằm ở đâu rồi. vừa mở cửa ánh sáng chói lòa đập thẳng mắt, jungkook theo phản xạ đưa tay lên nheo mắt lại.


- bộ dạng gì đây ?


yoongi nhíu mày nhìn sơ qua cái người to xác trước mặt. quả thật gã khác nhiều so với trước đây, bộ dạng này có lẽ là bộ dạng tệ hại nhất mà yoongi từng thấy của jeon jungkook. điều khiến yoongi ngạc nhiên thứ hai chính là ngôi nhà này, cửa sổ đóng kín đèn trần cũng không bật, anh tự hỏi một không gian tối đen như vậy, jeon jungkook rốt cuộc bị gì vậy?


- nhà tối như vậy không thấy ngộp à. làm gì mà tệ hại như vậy?


mặc cho yoongi mở hết tất cả cửa sổ hiện có ở phòng khách, nhà bếp. jungkook thả người lên chiếc sofa tưởng như nhẹ nhàng êm ái nhưng tâm trạng lại nặng nề khó tả. nhìn lên trần nhà màu trắng tinh, thứ cảm xúc vương vấn đó lại dào dạt trong lòng. những giấc mơ về một tình yêu miên viễn cùng em giờ đây giống như làn khói trắng xóa tự biến mất vào không gian.



- cô ấy đi rồi, em còn sợ chết làm gì nữa.


một kẻ si tình như gã cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật khóc. gã đã dồn nén cảm xúc này hai ngày qua chỉ vì nghĩ rằng một thời gian nào đó em sẽ quay lại thôi nhưng khoảng khắc mà đôi mắt gã gói gọn thứ ánh sáng chói chang từ ngoài cửa sổ, jeon jungkook bất giác nhận ra cuối cùng cũng chỉ có gã và những lon bia còn ở lại nơi này mà thôi...em không còn bên cạnh gã nữa.



lời chia tay mà em nói ngày hôm đó vẫn cứ như mũi dao nhọn xoáy vào tim vào tâm khảm của gã đến tê dại. jungkook tự trách vì mình quá đa tình, quá thương em nên mới có kết cục như ngày hôm nay, cái giá này có phải quá đắt hay không? khi mà em lựa chọn rời bỏ gã thay vì là tức giận.



- từ ban đầu khi nghe cậu nói cô ấy là em gái của jiwoo thì tôi đã biết chuyện tình này sớm muộn gì cũng trở về ban đầu.

đúng, yoongi đã nói về sự thật trần trụi mà jeon jungkook luôn cố trốn chạy như một kẻ hèn nhát suốt thời gian qua, cho đến khi gã quyết định đánh đổi để trở về nhà cùng ami thì có lẽ gã đã nhận ra được: sự thật chính là hiện tại còn lừa dối chỉ là điều tồn tại vô tri trong lòng gã mà thôi. nở một nụ cười chua chát.


Tàn dương nơi tro bay | Jeon JungkookOn viuen les histories. Descobreix ara