t.tôi không còn yêu anh nữa

2.6K 164 9
                                    

- aiss mỏi quá đi mất.

- là tại ai hả? không phải anh đẩy em xuống nước sao? bây giờ còn than vãn.


hôm nay thứ bảy, do khu cả hai sống bị cúp điện nên jungkook quyết định đưa em đi bơi cho mát mẻ một chút. em định sẽ ngồi trên bờ nhưng ai ngờ tên jungkook đáng ghét đã đẩy em xuống nước. rõ ràng gã biết em không biết bơi nhưng vẫn cố tình, kết quả là bây giờ jungkook đang ở dưới hồ cùng ami, cả hai tay ôm lấy eo chiếc eo nhỏ nhắn, chỉ cần buông ra một chút ami sẽ la toáng cả lên.


- lên bờ thôi. ngâm nước lâu em sẽ bị bệnh.

- còn biết quan tâm như thế sao từ đầu còn đẩy em xuống nước?

nghe lời than trách của người kia, jeon jungkook phì cười, đưa tay bẹo lấy cái má bánh bao dính vài cọng tóc ướt. chưa phải là vợ chồng nhưng nhìn người kia trách mắng mình như trách mắng một người chồng, gã không sao kiềm nổi cảm xúc hạnh phúc xen lẫn chút buồn cười trong lòng.


- được được, là lỗi tại anh. là anh đã đẩy ami xuống nước. bây giờ lên bờ nhé, anh lau tóc cho em.



đoạn kí ức đẹp đẽ ấy đã dần trở nên mờ nhạt và tan biến đi mất hút giữa không gian vắng lặng, chỉ có duy nhất ánh đèn nơi bàn làm việc. jeon jungkook đặt bút xuống bàn, chỉ là hành động nhỏ nhưng âm thanh lại nghe rõ mồn một. nhìn xung quanh một lần nữa, cũng chẳng có gì thay đổi.


- anh phải làm sao đây...

nỗi dằng dặc đã đeo đẳng gã 11 năm trời. từ đầu gã chỉ cần giữ mối quan hệ với ami ở mức "có lợi đôi bên" thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. sau khi kết thúc hợp đồng, gã và em sẽ đường ai nấy đi, sẽ không có bất kì cuộc hội ngộ đau lòng nào xuất hiện. thế nhưng toàn bộ những suy nghĩ đó khiến jeon jungkook cảm tưởng mình như một kẻ tệ bạc, một kẻ tồi tệ chỉ biết lặng thinh tỏ ra như thể quá khứ không có chuyện gì xảy ra. hơn thế nữa, mỗi ngày nhìn thấy em, lòng gã lại thương em hơn một chút, dần dần nó trở thành loại tình cảm từng làm gã đau thấu tâm can, đó chính là tình yêu.



dẫu biết sẽ đau khổ đến mức cùng cực như thế này nhưng jeon jungkook vẫn chọn cách yêu em. thật thống khổ làm sao !








- ami này.

- dạ, dì gọi con có chuyện gì không ?

dì ae ri đặt ly nước lọc xuống bàn rồi ngồi vào chỗ ghế đối diện. dù dì ấy quả thật có khi dễ mẹ em song vẫn là vai vế lớn tuổi hơn, ami ít nhiều nên giữ lễ độ. em gập máy tính lại để sang một bên rồi mới nói chuyện với dì ấy.

- con cũng đã ở đây lâu rồi. vốn dĩ ban đầu dì định sẽ để con gái dì ở cùng sau khi nó tốt nghiệp nhưng thật tình dì không nỡ thấy con phải ra ngoài kiếm nhà thuê. bây giờ, con cũng đã lớn cũng đã quen với cuộc sống ở đây, con đã tìm được nhà nào phù hợp chưa ?


cũng phải ami đã sống ở nhà dì ấy được 5 năm, sinh hoạt hằng ngày đều gặp nhau. dù mỗi tháng ami vẫn phụ dì ấy tiền ăn uống, mua quà vào dịp cuối năm và những ngày lễ quan trọng nhưng dì ấy và em không phải ruột thịt cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết nên khó lòng mà giúp đỡ trọn vẹn. hôm nay, ae ri lên tiếng nói khéo như thế, ami đương nhiên hiểu rõ nên vội cười nhẹ, cúi đầu từ tốn trả lời:


Tàn dương nơi tro bay | Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ