Chap 4: Chăm sóc người ốm (1)

2.5K 193 15
                                    

Khải lấy đại cái khăn trên bàn lau áo, vẻ mặt có hơi bực dọc.

Vương Nguyên sau vài phút tiêu hóa những việc vừa xảy ra liền hốt hoảng chạy đến chỗ Khải đang đứng, xuýt xoa: “Tuấn Khải! Tôi… tôi… xin lỗi… tôi không có cố ý làm như vậy đâu a… À… ừm… tại vì…”- Nguyên vừa nói vừa đan hai tay vào nhau với vẻ mặt bối rối vô cùng.

Cậu quay sang Chí Hoành: “Hoành Hoành… cậu định xử lí chuyện này như thế nào đây?”

--------------- Im lặng---------------- Chí Hoành biến đâu mất rồi??? Grrrrrrrrrrrrrrrr! Tên Lưu Chí Hoành đã nhanh chân chuồn khỏi phòng y tế vì biết chắc chắn mình sẽ bị liên lụy.

Đúng lúc đó, cô y tế đi vào. Nhìn thấy đống hổ lốn nào cơm, canh, thịt, rau… dưới sàn (vừa bị Khải hất xuống), cô cười khan rồi nói với Nguyên: “Vương Nguyên à! Em cứ đưa bạn ra ngoài thay áo đi. Đống này để cô dọn cho.” (Bà này cũng sợ uy danh của papa Nguyên mừ)

Cậu cảm ơn cô y tế rồi lắc lắc tay Khải: “Khải a~ Tha lỗi cho tôi nha… tôi dẫn anh đi thay đồ… nhá nhá nhá!”

Khải không nói gì cứ lặng lẽ đi theo Nguyên.

Cậu dẫn anh tới một khu vườn nhỏ sau trường. Thật đẹp a~ Cây cỏ xanh tốt mượt mà, còn có cả một hồ cá nhỏ nữa.

Khải nhíu mày hỏi: “Vương Nguyên! Cậu bảo tôi thay quần áo ở đây sao?”_ “Ừm! Chỗ này rất kín đáo. Nó không thuộc địa bàn của trường, là do tôi tự tìm ra đó.”

Khải nhìn Nguyên vui vẻ kể về thành tựu to lớn của mình thì cũng thấy vui lây. Anh chợt nhớ ra là mình không có áo để thay, liền nói cậu: “Vương Nguyên… tôi không có áo để thay…” Nguyên ngại ngùng lấy ra một chiếc áo khoác từ trong balo của mình:

- Đây! Anh cầm tạm cái áo của tôi mà khoác vào, tí nữa anh về nhà rồi thay sau…

“Cám ơn!”- Anh lấy chiếc áo từ tay cậu rồi vòng ra đằng sau gốc cây cổ thụ thay áo. Cậu đứng ngây ngốc ở đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất sau gốc cây. Đột nhiên trong cậu dâng trào cảm giác tò mò… Cậu tò mò… muốn nhìn… à ừm… khó nói quá… VƯƠNG NGUYÊN CHÍNH LÀ MUỐN NHÌN KHẢI THAY ÁO!!!

Nhưng không được! Tại sao cậu lại có cái suy nghĩ bậy bạ đó kia chứ???  Nguyên lắc mạnh đầu để xua cái ảo tưởng đó đi.

Cậu đi đến bên hồ nước nhỏ, ngồi thụp xuống. Tấm thân gầy khẽ run vì lạnh. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo đồng phục mỏng manh, áo khoác đưa cho Khải rồi còn đâu?!

1 phút sau, Khải từ gốc cây đi ra. Anh thấy Vương Nguyên đang nằm trên thảm cỏ, thân ảnh nhỏ bé co lại… Cậu nhóc này ngủ nhanh thật đấy!

Anh bước tới gần, khẽ vuốt mái tóc đen mềm mượt của cậu, thầm nghĩ: “Cậu nhóc này… có phải là con trai không vậy?” Đương nhiên là có rất nhiều người khi nhìn cậu đã nghĩ như Khải, vì cậu quả thực rất đẹp… như một thiên thần tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt của anh.

Anh không muốn làm cậu tỉnh giấc nên nhẹ nhàng cõng cậu ra phía nhà để xe. Vương Nguyên cậu lúc này đã lạnh lắm rồi. Cậu vòng tay ghì chặt Khải, miệng cứ lẩm bẩm: “Khải… Khải a~ tôi… tôi… lạnh… quá…”

Anh thấy có gì không ổn nên khẽ gọi cậu: “Vương Nguyên! Cậu sao thế?”_ Nguyên lấy tay dụi dụi mắt rồi mới nhận ra mình đang ở trên lưng anh. Cậu hơi xấu hổ, nói: “Khải! Anh… cho tôi xuống được không?”

Khải không phản đối, thả cậu xuống rồi áp tay vào trán cậu. Vương Nguyên sốt rồi!!! Trán rất nóng a~

Tuấn Khải sốt sắng giữ chặt vai cậu để cậu không gục ngã. Nhưng Nguyên không chịu, cậu cố hẩy tay anh ra và đổ uỳnh vào lồng ngực ấm áp của anh.

Khải lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng thấy toàn thân cậu nóng ran, mồm lại cứ kêu lạnh. Anh vì không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nên cứ thế ôm lấy thân ảnh gầy của cậu. Thế là trong nhà để xe có hai người con trai đẹp như tranh vẽ đang đứng ôm nhau… (Au: Hủ nào muốn chụp ảnh thì đưa tiền đây! ^^)

--------------- 20 phút sau-----------------------

Khải đã đưa Nguyên về tới nhà và gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ nói Nguyên bị cảm lạnh, chắc là do mặc ít áo và đứng ngoài trời gió.

Chí Hoành và Thiên Tỷ thấy cậu không đến phòng tự học buổi chiều thì lập tức phi đến nhà cậu hỏi thăm. Hoành ngốc thì mua một đống đồ ăn vặt cho Nguyên làm Nguyên vui vẻ hẳn lên. Ba người ngồi hàn huyên tâm sự đến 7 giờ tối, Thiên Tỷ mới vác Hoành Hoành về.

Vương Nguyên lúc này mới ngó nghiêng tìm Khải. Cậu lại không thể gọi to vì cổ họng cậu hiện rất đau, chắc cậu bị viêm họng rồi. Cậu cố gắng lết xuống nhà tìm Khải.

Bỗng “Rầm”- Cậu bị ngã trên cầu thang vì chóng mặt. Khải vội vã chạy tới đỡ cậu, xót xa hỏi: “Cậu xuống đây làm gì? Có đau không?” Nguyên vẻ mặt khó chịu lên tiếng: “Tôi xuống đây tìm anh chứ sao!”_“Thôi được rồi, cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi nấu xong cháo sẽ đem lên.”- Khải ôn nhu nói.

Nửa tiếng sau, anh bê lên phòng cậu một bát cháo nóng nghi ngút. Cậu tò mò ngó vào xem… “Aaaaaaaa! Anh nấu cái gì thế này, sao cháo toàn màu xanh??? Tôi không muốn ăn rau đâu!!!”

“Vương Nguyên! Cậu có ăn không thì bảo!”- Khải nói giọng như cô giáo đang ép mấy em mẫu giáo ăn cơm. Nguyên vẫn lắc đầu nguầy nguậy………………………………………………………

Căn phòng bỗng yên ắng lạ thường… Cảnh xuân hiện ra trước mắt: Khải đặt lên môi Nguyên một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cảnh báo: “Phải làm như thế này cậu mới chịu ăn đúng không?”

Nguyên đỏ mặt, giật lấy bát cháo từ tay Khải căm mặt vào ăn, mặc kệ nó ngon hay dở.

----- Dạo này thấy mn hóng nên au đành post phần 1 trước. Đã đủ tình cảm chưa??? Có lẽ phần 2 sẽ ra vào thứ 7. Mn vote + cmt cho au nha!!!

Vệ sĩ của Bánh Trôi (Longfic) {Kaiyuan- Xihong}Where stories live. Discover now