Chap 11: Chuyện bôi thuốc

1.9K 188 55
                                    

Chương 11: Chuyện bôi thuốc

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên trên tay và bước tới trước mặt Thiên Kỳ. Xung quanh anh tỏa ra sát khí ngùn ngụt, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt âm u sẫm lại bộc lộ rõ sự tức giận tột cùng. Giọng nói sặc mùi sát khí vang lên khiến người khác rùng mình: 

- Đem mấy tên kia lại đây.
Người của Thiên Tỷ mà anh mang theo đang trong tư thế khóa tay mấy kẻ súc sinh nghe lệnh thì lập tức áp giải chúng đến gần anh. Ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi Thiên Kỳ nằm vật vã dưới đất, anh hỏi:

- Các ngươi là do ả đàn bà đôc ác này thuê?
- Vâng vâng! Đúng ạ, cô ta đưa
cho chúng tôi rất nhiều tiền và nói chỉ cần nghe theo cô ta hành hạ cậu bé này, hoàn toàn là do cô ta sai bảo, chúng tôi không biết gì cả, xin thiếu gia hãy lượng thứ.

Thiên Kỳ trợn trừng mắt nhìn những kẻ phản bội, chúng đã hứa sẽ không tố cáo ả vây mà bây giờ... Tuấn Khải nhếch mép, đảo mắt qua chỗ lũ đầu gấu:

- Bây giờ, cho các ngươi chọn 1 trong 2. Một là hãy ngoan ngoãn nghe theo ta thì sẽ được trở về nguyên vẹn, còn chống đối...chỉ có nước bỏ mạng tại đây.

Thật quá dễ dàng cho những kẻ ham sống sợ chết, chúng không do dự cúi rạp đầu trước Tuấn Khải:

- Đừng giết chúng tôi, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì thiếu gia muốn.

Anh bảo đám người đi cùng thả bọn kia ra rồi nói: "Trong một tuần, con đàn bà xấu xa này sẽ là của các ngươi, hãy làm tất cả những gì có thể bằng dây xích, roi da và cả con dao kia nữa"_anh lại quay sang nói với người của mình_ " Hãy canh chừng ở đây đúng một tuần, đừng để ai tìm ra nơi này, có bất trắc gì thì gọi cho tôi."

Sau đó, anh định đưa Vương Nguyên về thì Thiên Kỳ bỗng chồm dạy ôm chặt cứng chân anh:

- Khải Khải à, chỉ là em quá yêu anh nên mới hồ đồ, anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Huhu... em không cố ý mà, hãy hiểu cho em đi anh...hức...

Tuấn Khải phát kinh tởm khi nghe cái chất giọng nhão nhoét của ả, anh không thương tiếc đạp ả ngã sõng soài và trực tiếp bế Vương Nguyên li khai, trước khi đi còn ném lại một câu:

- Bắt đầu làm việc!

Anh vừa dứt lời, đám đầu gấu liền lao vào mà cắn xé cô ả.

Đi được một quãng khá xa mà anh vẫn còn nghe thấy tiếng hét chói tai của Thiên Kỳ: "Á á á! Tránh ra mau, làm ơn đừng có đụng vào người tôi, tôi sẽ đưa thêm tiền cho mấy người mà. Á á á, khônggggg!"

Ả ta thật đáng khinh, con người chỉ biết dựa vào mấy đồng tiền bất chính của gia đình mà cũng tồn tại được hay sao?

--------------------------------------

Vương Tuấn Khải bế Nguyên Nguyên ra xe rồi đặt cậu nằm xuống hàng ghế phía sau, căn bản là cậu cũng chẳng còn sức để ngồi a.

Sau khi đã yên vị trước tay lái, anh ngoảnh lại nhìn cậu, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, may mà bọn cẩu tặc kia rạch không sâu nên vết dao cứa trên mặt cậu đã tạm thời khô máu. Thân thể cậu cũng không khá hơn là bao.
Tuấn Khải chồm người qua phía sau, cởi áo khoác ngoài đắp lên người Vương Nguyên. Để cậu ra nông nỗi này cũng là tại anh, đáng lẽ ngay từ lúc đó anh phải đề phòng Ngô Thiên Kỳ.

Vệ sĩ của Bánh Trôi (Longfic) {Kaiyuan- Xihong}Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt