Chap 5

2.3K 176 8
                                    

Sorry mọi người vì hơn một tuần rồi au mới post chap mới. Mọi người ủng hộ au nhá!!! 

Chương 5: Trả thù

Tuấn Khải đi ra khỏi phòng rồi, Nguyên vật vã ngồi lên bàn học, ghi ghi chép chép.

Xem nào, vở của Hoàng Hoành............AAAAAAAAA! Cái cmn, Hoành viết thế này mà bảo là đủ??? Nó chỉ ghi mỗi phần lý thuyết thầy ghi lên bảng còn phần bài tập thì... trống trơn! Mà môn toán lại là môn cậu ghét cay ghét đắng.

Mà đắng hơn chính là ngày mai sẽ có hai tiết toán liền nhau. Chết cậu rồi!!!!!!!! Bài tập cậu mà làm không xong thì mai lão Đặng sẽ giết cậu mất. Cậu tuy nghịch ngợm thế thôi nhưng chăm học lắm a~ Chứ ai như Chí Hoành, chỉ nhằm tiết toán mà chạy đi vệ sinh rồi tranh đi giặt khăn lau bảng hoặc cúp tiết thẳng luôn. (nhưng riêng hôm nay cậu không học nên nó mới ở lại chép bài.)

Vương Nguyên ngồi vò đầu bứt tóc, cậu nhìn vào quyển vở... Hoành vì cậu mà ở lại tiết toán một lần... biết thế này thà cậu đi mượn vở Thiên Tỷ còn hơn. Thiên a~ Làm thế nào bây giờ? Mà gọi tên đao kia lên làm hộ thì ngại chết!

-----------------------------------------------------------------------------

Đã 10 giờ đêm. Tuấn Khải cũng đã làm xong hết việc nhà và hoàn thành bài tập của mình. Anh liền đi qua phòng Nguyên kiểm tra xem cậu đang làm gì.

Khải nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ tiến đến chỗ bàn học. Haizzzz... tên Vương Nguyên này không phải đang làm bài mà là đang nằm gục trên bàn học. Đôi mắt tinh anh thường ngày nhắm nghiền, đôi môi đỏ lên vì sốt cứ mấp máy rên: "Ư...ư...lạnh...lạnh...a..."

Khải lắc đầu cười khổ rồi bế ai kia ra giường ngủ. Anh đặt cậu xuống giường, định đắp chăn lên cho cậu thì Vương Nguyên bỗng nắm chặt cánh tay anh, nói nhỏ: "Khải Khải a...hức hức...tôi...lạnh...quá..huhuhu...đau đầu nữa..."

Anh vội áp tay lên trán cậu... quả là rất nóng. Như lửa đốt vậy, làm cho anh suýt thì bỏng tay. Sao tự nhiên cậu lại sốt đùng đùng thế này nhỉ???

Anh liền kéo cái chăn mỏng ngang người cậu rồi chạy vào wc lấy cái khăn vò nước lạnh đắp lau mặt cho cậu. Cái khoản chăm sóc người ốm này thì phải thú nhận là anh không hề giỏi, chỉ nhớ mang máng lúc nhỏ bà đã chăm sóc anh thế nào thôi. Còn từ khi bà mất, chẳng ai quan tâm đến sức khỏe của anh.

Tuấn Khải khẽ thở dài, trong đôi mắt lạnh lùng của anh dường như chứa đựng một nỗi buồn sâu lắng mà không ai có thể nhìn ra.

Anh lắc mạnh đầu cho những hồi ức ấy bay đi rồi lại nhìn Vương Nguyên. Trông cậu hình như là đang rất khó chịu. Người cứ lăn qua lăn lại không nằm yên được, miệng hồng nhỏ xinh thì cứ chu chu lên liên tục rên hừ hừ, không chịu cho anh để cái khăn lạnh lên trán mình.

Anh bực mình, trèo lên giường cậu. Tuấn Khải bây giờ là đang quỳ gối ở trên thân Vương Nguyên, hai chân anh kẹp hờ đôi chân đang ngọ nguậy của cậu. Tay trái thì giữ hai tay cậu, tay phải thì cầm cái khăn ướt chườm lên trán.

Vương Nguyên như cảm nhận được có vật gì đó lành lạnh chạm vào trán mình thì ré lên: "AAAA...tên khốn nạn...anh để cái gì lên trán tôi mà lạnh thế???  Bỏ...bỏ ra đi...lạnh a~"

"Không được! Cậu phải chườm cái này mới hạ sốt. Bây giờ trong nhà hết thuốc rồi, không còn cách nào khác đâu, cậu là con trai sao lại yếu đuối thế chứ? Phải cố mà chịu đựng đi."- Khải gắt lên với Nguyên.

Nhưng cuối cùng anh cũng phải hối hận vì lời nói của mình khi thấy giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má phiếm hồng của Nguyên Nguyên. Cậu chính là rất ghét bị người khác nói mình yếu đuối.

Tuấn Khải luống cuống nhìn Nguyên khóc mà lòng thấy khó chịu lạ thường. Anh nhẹ nhàng ôm cục bông đang nóng hầm hập kia vào lòng mà nhẹ nhàng xin lỗi: "Vương Nguyên a~ tôi không cố ý nói cậu như vậy đâu... Xin lỗi..."

Vương Nguyên không đáp lại..................Cậu đã ngủ từ đời nào rồi. Đầu cậu dựa vào ngực anh ngủ một cách ngon lành, cái khăn chườm thì rơi tuột xuống áo anh làm ướt một khoảng.

Khải nhẹ nhàng hết mức ngấc đầu Vương Nguyên đặt xuống gối. Nhưng Nguyên lại không có vẻ gì là muốn buông tha cho anh. Cậu cứ ôm chặt cổ anh, hai chân cũng tự nhiên mà bám chặt vào lưng anh với tư thế "con bạch tuộc".

Tuấn Khải nhịn cười, nằm xuống bên cạnh. Thôi thì anh cứ nằm cạnh một lát cho cái người kia ngủ ngon đã rồi về phòng sau cũng được.

Nghĩ thế, Khải chui vào chăn cùng "cậu chủ" của mình. "Tiểu Thang Viên à! Cậu là đang câu dẫn tôi sao?"_ Trong đầu khải hiện ra dòng suy nghĩ này khi thấy Vương Nguyên đặt tay lên hông anh, đầu dụi dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu đã khỏi sốt. Liền nhớ ngay tới bài tập toán hôm qua mà nhảy vội xuống giường. 

Đến bên bàn học, cậu lật giở vội vàng quyển vở Toán ra và................................ Thiên a~ Ai đã làm bài tập giúp cậu thế này??? Chữ hảo đẹp! Hảo ngay ngắn, không có gẫy khúc lộn xộn như cậu.

Cậu lăng xăng chạy xuống nhà, định khoe anh về sự xuất hiện của "thiên thần bí mật" trong đêm qua. Tuấn Khải đang chuẩn vị bữa sáng, thất cậu trên tay cầm quyển vở chạy xuống đã hiểu ngay, anh chê bai: "Vương Nguyên, chữ cậu rất xấu!"

Hả... anh nói vậy có nghĩa.......anh chính là người làm bài giúp cậu sao??? Cậu không phải ngu, đương nhiên có thể suy luận được.

----------------------------------------------------------------------------

Au: dạo này tớ hơi bị lười nên ra fic chậm. Mong mn thông cảm!!! Vote+cmt nha!!!

Vệ sĩ của Bánh Trôi (Longfic) {Kaiyuan- Xihong}Where stories live. Discover now