Chap 9: Bắt cóc

2.1K 191 34
                                    

Au đây nè... Dạo này chán quá, tâm trạng cực kì tồi tệ. Thời tiết thì nóng bức, đi học thật là một cực hình a~ Au xin lỗi vì đã không để tâm đến chuyện viết fic cho mấy nàng. Giờ au đền nha!!! Đọc fic vui vẻ ^^

Chương 9: Bắt cóc

Trò chơi cưỡi ngựa quái đản đã kết thúc, Vương Nguyên thở phào như trút được một gánh nặng lớn. Tâm trạng của cậu lúc này chính là rất rối bời, mặt thì đỏ tưng bừng, tim đập loạn xạ... hình như.... cậu thích Vương Tuấn Khải. Á!!! Không không không. Cậu đang nghĩ cái khỉ gì thể nhỉ??? Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó rồi cậu bước đi nhanh hơn, tránh xa tên lòi sỉ kia.

Vương Tuấn Khải đi đằng sau một đoạn cứ tủm tỉm cười một cách khó hiểu.

Nhận ra không khí không được thoải mái, Chí Hoành lên chạy lên nói lớn:

- Trời nóng quá a!!! Chúng ta đi ăn kem thôi!

"Ủa, Hoành Nhi. Sao anh lại không thấy nóng nhỉ? Đây là trong nhà máy lạnh sao em bảo ngoài trời???"- Thiên Tỷ ngáo ngơ thắc mắc. Chí Hoành ức chế, liếc xéo tên họ Dịch kia một cái rồi tiến đến bá vai Vương Nguyên..............

"Nguyên Nguyên!!!!!!!! Đi ăn kem nha."- Hoành nài nỉ.

- Thôi khỏi, tớ không đi đâu, cậu cứ rủ hai người kia đi. Tớ vào toilet một lát.-

Vương Nguyên từ chối. Sau đó cậu gỡ tay Chí Hoành hướng về phía nhà vệ sinh.

Vương Tuấn Khải thấy vậy liền gọi: "Vương Nguyên! Tôi đi cùng cậu."

- Hả? Tôi đi toilet mà anh cũng muốn đi chung sao? Bất lịch sự quá thể rồi đấy.

Tôi cũng không phải trẻ con mà lúc nào cũng cần anh kè kè bên cạnh như vậy. Anh ra ăn kem cùng Tỷ Hoành đi, tôi vào đây một lúc rồi sẽ ra ngay, không phải lo.

Vương Nguyên xả một tràng làm Vương Tuấn Khải điếc cả tai. Anh mỉm cười đáp.

-Tôi chỉ đứng ngoài cửa đợi thôi. Đâu có ý đi vệ sinh cùng cậu?!

- Vậy cũng không được. Anh đi ra ngoài đi. Tôi không thoải mái khi anh ở đây hiểu chưa!!!_ Nguyên nói rồi nhanh chóng ủn Khải ra xa. Trước khi vào toilet, cậu còn quay lại đe doạ anh:"Anh mà còn đứng đó tôi sẽ đuổi việc anh."

Tuấn Khải tuy trong lòng khó hiểu nhưng vẫn quyết định đi ra cho cậu ấm kia vừa lòng. Chỉ là đi wc thôi chắc là không đến nỗi trượt chân đập đầu vào bồn cầu đâu nhỉ?!

Thấy Khải đi khuất, Nguyên mới dám đẩy cửa vào trong WC. May thật, chẳng có ai cả. Cậu đến bên bồn rửa, vặn nước rửa mặt. Cậu nhìn mình trong gương, mặt cậu đang đỏ ửng lên kìa. Ôi chết mất!!!

Cậu lại cúi xuống rửa mặt, tìm cách cho cái màu đỏ đó dịu xuống. Sau khi rửa mặt và cảm thấy khá là tự tin, cậu mới mở cửa đi ra ngoài.

Bỗng........................................................."Á....a....ưm.....bỏ......aiza......"- Một loạt tiếng kêu của Vương Nguyên phát ra. Nhưng chưa ai kịp phát hiện thì tiếng kêu đã tắt ngấm. Hai người áo đen dùng một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê khống chế và bịt chặt miệng cậu. Vương Nguyên trúng thuốc, tay cậu buông xuống, mắt nhắm nghiền.

Vệ sĩ của Bánh Trôi (Longfic) {Kaiyuan- Xihong}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ