Chap 6: Rủ rê

2.3K 163 12
                                    

Chương 6: Rủ rê

Đã hơn một tuần kể từ khi Vương Nguyên được sở hữu một anh vệ sĩ siêu cấp hảo soái tên Vương Tuấn Khải. Những ngày đó cậu thực sự rất vui, không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Tối thứ 7, Nguyên rủ Tuấn Khải ra công viên gần nhà chơi………………

“Khải Khải a~ tôi học xong bài rồi, anh ra công viên chơi với tôi nha.!”- Nguyên trưng ra bộ mặt cún con.

“Bây giờ buổi tối. Cậu ra công viên làm gì???”- Anh hỏi với ánh mắt nghi hoặc.

“Thì để đi dạo chứ gì nữa. Tại sao anh lúc nào cũng nghĩ linh tinh thế?”

Thấy Vương Nguyên nũng nịu, cái má phúng phính ửng hồng, miệng chu chu đáng yêu không thể chịu được, Tuấn Khải đành phải mủi lòng mà đưa cậu ra công viên đi dạo.

---------------Công Viên--------------------

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, có thân ảnh hai người con trai một cao một thấp đi thong thả.

Bây giờ mới 8h tối, còn rất nhiều cặp tình nhân đang ngồi tâm sự. Vương Nguyên nhìn mà ghen đến nổ mắt. Trước giờ chưa có nữ sinh nào yêu cậu cả. Họ toàn chê cậu ẻo lả, oặt ẹo, không bảo vệ được họ. Đáng ghét!!!

Thấy cậu chủ Vương như vậy, Tuấn Khải ghé sát mặt cậu, hỏi: “Vương Nguyên! Cậu sao thế? Có phải cậu muốn được như những người kia không?”

“Hứ! Ai thèm cơ chứ!”- Nguyên biểu tình dữ dội.

Tuấn Khải, anh dạo này chẳng hiểu sao lại có hứng thú trêu Vương Nguyên như vậy, nói tiếp: “Sao thế?”

“TÔI KHÔNG CẦN ANH QUAN TÂM!!!”- Vương Nguyên hét lớn. Chẳng hiểu sao khi động đến cái vấn đề này là cậu lại vô cùng khó chịu. Cậu ngồi thụp xuống thảm cỏ bên cạnh bứt bứt mấy cọng cỏ, giận dỗi: “Đồ Vương lòi sỉ. Anh biến về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!!!”

Tuấn Khải thực ra cũng cảm thấy áy náy khi trêu cậu quá đáng như vậy. Anh thì có hơn mấy đâu. Cứ sờ đến chuyện yêu đương nam nữ là máu nóng dồn lên não.

Anh mỉm cười tiến đến ngồi trước mặt Nguyên: “Tiểu Thang Viên a~ Bây giờ là 11h đêm rồi đấy. Mà ở công viên này…” Anh làm bộ sợ sệt.

“Hả? Công viên này làm sao?”- Nguyên có chút hồi hộp.

“Công viên này…tôi nghe nói có rất nhiều…ma…”- giọng huyền bí. Bây giờ mọi người trong công viên cũng ra về hết nên hơi đáng sợ rùng rợn.

Nguyên trong lòng run rẩy nhưng vẫn cố tình tỏ ra mạnh mẽ: “Mặc kệ anh! Tôi là đàn ông. Đâu có nhát chết mà tin vào những lời xàm ngôn đó của anh. Anh sợ thì về trước đi. Đồ thỏ đế!”

“Được. Vậy cậu đã nói thế thì tôi về trước. Có gì thì liên lạc sau nhá!!!”- Khải đứng lên phủi quần rồi bước đi.-----------------------------------------------------

Hú…hú….hú……..vù………..vù…………….. tiếng gió thổi mạnh hòa với tiếng kêu rất đáng sợ giữa đêm khuya làm Vương Nguyên rùng mình. Huhu…. Biết thế cậu đã về cùng với Tuấn Khải.

Vương Nguyên ngồi co chân vào. Cậu khóc nấc lên: “Hức…hức…Khải…Khải a….”

“Thế nào? Giờ đã chịu đi về chưa?”- Tuấn Khải bỗng từ đâu bước ra hỏi cậu. Thực ra tiếng hú hú đáng sợ vừa nãy là do anh tạo ra để dọa Vương Nguyên thôi chứ làm gì có ma nào ở đây. Có thì anh cũng chẳng sợ.

Vương Nguyên nhìn thấy Khải không bỏ mặc mình thì vui ra mặt. Cậu nhào tới ôm chặt lấy anh. Đầu dụi dụi vào ngực anh: “Huhuhu….Tôi….sợ ma lắm….đừng bỏ tôi nha….”

“Được rồi…có tôi ở đây không có ma nào dám động vào cậu đâu. Về nhà thôi, muộn rồi.”- Khải xoa đầu Vương Nguyên. (Au: sao khẳng đánh dấu chủ quyền sớm thế Khải ca?).

Trời tối, gió lạnh mà Vương Nguyên chỉ mặc mỗi cái áo phông. Thấy thân ảnh nhỏ đi bên cạnh cứ run rẩy, Khải liền choàng tay qua vai kéo cậu lại sát người mình. Vương Nguyên lúc đầu chính là hơi khó chịu. Cậu khẽ đẩy anh ra. Nhưng anh đã kịp thời đe dọa: “Cẩn thận có con ma đằng sau cậu.” thế là bé Vương nhà ta cứ lẳng lặng mà để cho ai kia ôm ôm ấp ấp, mặt thì cúi gằm xuống.

---------------------------- Quá hường phấn------------------------------------

Về đến nhà, việc đầu tiên Vương Nguyên làm là đẩy cái tên lòi sỉ dê cụ kia ra khỏi người mình. Cậu ngồi phịch xuống salon. Mặt nhăn nhó: “Tên điên. Anh dám lừa tôi. Bây giờ mới có 9h30 tối mà anh bảo 11h???”

“Thôi. Tôi xin lỗi…. cậu lên thay quần áo rồi đi ngủ sớm. Mai tôi đưa đi chơi.”- anh dụ dỗ.

“Hả!!! Đi chơi??? Cơ mà ở đâu thế?”- Vương Nguyên đã chính thức bị sa lưới. Tròn mắt hỏi.

Khải cười thầm trong bụng, nhóc con này thật dễ dụ quá nha~

“Game Centre được không?”_ “A! Được! Được chứ! Mà tôi rủ Chí Hoành đi chung được không?”_ “Ừm. Cậu muốn thế nào thì làm vậy. Bây giờ lên phòng được chưa?”_ “Ah…Tôi đi ngay đây. Anh ngủ ngon nha!!!”

Cậu chạy ngay lên phòng gọi điện cho Lưu Chí Hoành.

“Alo”- Đầu dây bên kia ngái ngủ bắt máy.

“Con lợn! Sao cậu ngủ sớm vậy?!”- Vương Nguyên gắt.

“Sao? Có chuyện gì nói mau đi. Tớ buồn ngủ lắm.”- Chí Hoành gà gật.

“Ngày mai cậu có rảnh không? Đi Game Centre với tớ!”

“Hớ hớ. OK OK! Sao tự nhiên nổi hứng đi chơi thế?”- Hoành nghe được đi chơi thì mừng đến nhảy dựng cả lên.

“À…tên Vương Tuấn Khải rủ đi. Mà Hoành này, cậu nói Thiên Tỷ rảnh thì đi chung luôn nhé.”

“Mà tớ thấy cậu với tên nam thần Tuấn Khải có gì đó rất mờ ám đó a~ Cậu nói thật đi Nhị Nguyên. Tớ chắc chắn sẽ luôn ủng hộ cậu mà!!!”- Hoành đã chuyển chủ đề

Vương Nguyên lúng túng đáp: “H…ả….ý cậu…là…sao? Tớ…với tên lòi sỉ ấy…không hề có mối quan hệ gì mờ ám cả. Tớ cũng không thích hắn ta. Chỉ là mối quan hệ giữa cậu chủ và vệ sĩ mà thôi. Cậu đừng hiểu lầm.”- Đến đoạn cuối thì Nguyên nói to hẳn lên. Là do bức xúc hay xấu hổ au cũng chịu.

Có bóng người cao lớn vừa lướt qua cửa phòng Vương Nguyên. Phải. Đó chính là Vương Tuấn Khải… Câu nói vừa nãy của Vương Nguyên…chính là đã lọt vào tai anh….

 1tuần rồi mới post chap. au đúng là có hơi chậm trễ. Sorry các rds thân mến. Mn nghỉ tết vui chứ? Sắp hết tết rồi buồn thật. Au lại sắp thi giữa kì nên chắc là còn lâu hơn. Lại còn mấy fic nữa chưa xử lí hết. Mn làm ơn làm phước vote+cmt cho au nha. Thanks!!!

Vệ sĩ của Bánh Trôi (Longfic) {Kaiyuan- Xihong}Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora