Chương 12: Vương Tiêu Hạ

2.3K 218 88
                                    

Mấy cậu ạ! Tớ muốn hỏi là tại sao lượt đọc fic lại không tăng vậy??? Tớ viết không hay đúng không? Lượng chữ tớ cũng đã tăng thêm rồi mà. Ừ thì tớ ra chap lâu thật, nhưng mà thú thực là tớ không có điều kiện. Chương trình học ở trường thì rõ nặng và mắt tớ thì không được tốt lắm. Nhưng viết truyện là niềm đam mê của tớ nên mong các cậu ủng hộ tớ. Tớ rất vui và cảm ơn những bạn đã ủng hộ fic!

Chap 12: Vương Tiêu Hạ

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Vương Nguyên hỏi:

- Này Tuấn Khải... mai tôi có được đi học không?

- Không, cậu phải nghỉ ở nhà cho đến khi khỏi hẳn. Chiều tôi sẽ dạy cậu học.

Vương Nguyên thấy mình không được đi học thì ức lắm. Cả ngày ở trong bốn bức tường thì khác gì ngồi tù? Cậu xụ mặt xuống, hai tay vò vò mép chăn:

-Tôi không muốn ở nhà một mình đâu. Chán lắm...

Cũng biết là tính Vương Nguyên tăng động, thích nghịch ngợm nên Vương Tuấn Khải nghĩ ra một cách, tuy có hơi mạo hiểm một chút nhưng có thể sẽ làm cậu vui vẻ. Nghĩ một lát, anh quyết định sẽ không nói trước cho Nguyên Nguyên vì sợ kế hoạch sẽ không thành. 

Anh vẫn tiếp tục bôi thuốc và băng lại. Nói thật là từ khi bước vào phòng và nhìn thấy cảnh "mát mẻ" của cậu, anh đã phải kiềm chế hết sức, nếu lỡ để xảy ra chuyện, anh coi như xong đời. 

Thử thách bôi thuốc gian nan cuối cùng cũng vượt qua. Anh dặn cậu nghỉ sớm và đi về phòng.

Vương Nguyên nằm chơi điện thoại một lúc lâu. Nhưng căn bản là cậu không hề để ý đến trò chơi vì cậu chơi ván nào thì ván đó đều thua thảm hại. Cậu đang nghĩ tới việc nên làm gì vào ngày mai, ở nhà một mình thì nhàm chán không để đâu cho hết. Có mỗi thằng bạn thân Lưu Chí Hoành thì nó lại phải đi học. 

Vương Nguyên nằm lăn lộn một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

---------------- Phòng Tuấn Khải----------------------

 Vương Tuấn Khải gian nan đưa ra quyết định. Anh cầm điện thoại lên và gọi. Vài giây sau, đầu dây bên kia phát ra tiếng hét chói tai:

- Oa oa Khải ca!!!!!!!!!!! Cả tháng nay ca chưa gọi cho em lần nào nha! 

Mọi người có tò mò muốn biết đó là ai không? Đừng hiểu lầm. Chỉ là em họ của Vương Tuấn Khải thôi. Cô bé là người thân thiết nhất với anh trong gia tộc, cũng chính là người luôn ủng hộ việc anh làm và giúp anh trốn khỏi ngôi nhà u ám trước kia. Tuy cư xử hơi xuồng xã và tính tình bất thường nhưng Tuấn Khải vẫn thấy cô bé rất dễ thương.

Anh đáp:

- Em nói nhỏ một chút được không? Đừng để người khác nghe thấy.

- Biết rồi, bây giờ em đang ở một mình. Dạo này ca ở đâu, làm gì, có khỏe không?

Nhóc con, làm như nó là mẹ anh không bằng.

- Mấy cái đó để sau đi. Bây giờ anh muốn nhờ em một chuyện...

- Vị hyunh đệ này khách sáo ghê, bình thường em có thấy ca tử tế như vậy đâu?!

- Tiêu Hạ, em có thể đến chỗ anh một tháng được không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vệ sĩ của Bánh Trôi (Longfic) {Kaiyuan- Xihong}Where stories live. Discover now