Chương 21

10K 1K 67
                                    

Già Li sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng có kẻ dám cướp nhóc con trước mặt bàn dân thiên hạ thế này, y đùng đùng sát khí đuổi theo, "Ngải Thụy! Buông nhóc con trên tay anh ra!"

Ngải Thụy hất đuôi, bơi càng nhanh, muốn nói lí lẽ với Già Li, "Già Li, nhóc con nhà cậu có thể hiểu những gì điểu nhân nói."

"Hiểu thì làm sao?"

Đây là vấn đề ư?

Vấn đề là hắn dám cướp nhóc con nhà y!

Ngay khi sắp bơi tới mặt nước, Già Li tăng tốc bắt kịp Ngải Thụy, y túm lấy tóc hắn, đuôi cá hung hăng đập, nhưng nghĩ đến bé con còn đang trong ngực hắn, Già Li cứng rắn dừng lại, hai nhân ngư mang theo tiểu nhân ngư đồng thời lao ra khỏi mặt biển.

Một đàn chim Ưng lướt qua mặt biển, mỏ chim nhọn mổ xuống nước, nhanh chóng bắt được một con cá, há mồm nuốt vào bụng.

Thấy nhân ngư ngoi lên, động tác lao xuống của chim Ưng bỗng chốc dừng lại, ở giữa không trung từ đằng xa nhìn Ngải Thụy.

"Ngải Thụy, trả nhóc con cho tôi ngay!" Khi Già Li trầm mặt, khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh như băng, muốn sống chớ lại gần.

Ngải Thụy sờ sờ mũi, không dám nhìn Già Li, hắn nâng tiểu nhân ngư lên, "Nhóc con, gọi họ đi nào."

Đông cục cưng sợ hãi nhô đầu ra, ngước mặt nói với điểu nhân trên đầu, "Xin chào ~"

Nghe thấy giọng nói mềm nhũn của tiểu nhân ngư, thân hình chim Ưng nghiêng đi, thiếu chút nữa là rơi xuống, nó vỗ cánh, giọng điệu mang theo vẻ không thể tin nổi, "Tiểu nhân ngư, nhóc gọi tôi à?"

"Ừm ừm." Đông cục cưng gật gật đầu, bé chỉ vào mình, "Tớ là, Đông cục cưng."

Nhìn tiểu nhân ngư trắng trẻo mềm mại, Kỳ Hạc cảm thấy móng vuốt có hơi ngứa, muốn nhấc cái mũ lá lên, vò rối bím tóc của bé, Kỳ Hạc nhịn xuống rồi hỏi, "Tiểu nhân ngư, nhóc muốn nói gì?"

Đông cục cưng lấy hết can đảm nói, "Cậu ăn, sâu không?"

Kỳ Hạc im lặng, tuy rằng họ là điểu nhân nhưng lại không ăn sâu, huống hồ sâu đâu có ngon bằng thịt dã thú, vừa nhỏ vừa không đủ no, miễn cưỡng nhét kẽ răng.

"Không..."

Đối diện với ánh mắt vô cùng đáng thương của tiểu nhân ngư, Kỳ Hạc nghĩ lại, sửa miệng, "Cũng không phải không thể ăn..."

Đông cục cưng nghe thế vui lắm, bé kéo kéo tóc Ngải Thụy, "Ăn sâu."

Ngải Thụy và Già Li chỉ nghe thấy điểu nhân kêu "Quác quác quác" không ngừng, hoàn toàn không hiểu nó nói gì.

Cũng may có tiểu nhân ngư có thể giao tiếp với điểu nhân, hai bên không đến mức ông nói gà bà nói vịt.

Đúng lúc này một chiếc đuôi cá xanh lam nhảy khỏi mặt nước, bơi về phía họ.

"Vất vả lắm mới bắt được một con, mọi người xem có được không?" Fia giơ con cá lớn bắt được trên tay lên, bụng cá phình to giống như có thứ gì đang chuyển động bên trong.

Đông cục cưng sợ hãi che hai mắt, "Có sâu!"

Ngải Thụy hơi nghi ngờ, điểu nhân ăn loại sâu này thực sự không có vấn đề gì chứ?

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảOù les histoires vivent. Découvrez maintenant