Chương 63

7.6K 871 48
                                    

Nina chống cằm, nàng biết lí do Noy để tiểu nhân ngư lại cung điện của nàng. Từ đầu tới cuối Noy đều không tin nàng, đặc biệt là sau khi đám Thanh Triết bị bắt, Noy càng nghi ngờ nàng.

Lần này Noy định thử nàng.

Nếu nàng thật sự có lòng khác chắc chắn sẽ lén thả tiểu nhân ngư đi.

Nina cười nhạo một tiếng, Noy đúng là tự đại. Nàng xoay người bơi khỏi cung điện, nói với giao nhân đứng ngoài, "Trông kĩ tiểu nhân ngư bên trong, đừng để nó bơi ra ngoài."

"Vâng."

Thời gian lùi lại mấy ngày trước.

Thanh Triết bơi tới Rãnh Biển hội hợp với nhân ngư Isbela tới tiếp ứng nhưng vẫn bị Tả Luân phát hiện.

Gã lấy An Cách uy hiếp Tả Luân, Tả Luân sợ gã làm An Cách bị thương, hơn nữa bên gã nhiều nhân ngư hơn, không còn cách nào khác đành thả đối phương đi.

Chuyện đầu tiên Thanh Triết làm khi trở về Isbela chính là tìm Thanh Lưu tính sổ.

Rõ ràng đã biết bỏ rơi bọn gã là ý của Noy nhưng gã nuốt không trôi ngụm tức này, gã đánh không lại Noy, chỉ có thể giận cá chém thớt lên Thanh Lưu.

Nhìn thấy bóng Thanh Lưu lướt qua, Thanh Triết lập tức vứt An Cách xuống xông lên nắm bả vai hắn.

Vết thương trên vai Thanh Lưu còn chưa lành hẳn, hắn bị đau kêu lên một tiếng, vừa ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt lộ vẻ vui mừng, "Cậu đã về rồi à Thanh Triết, đám Ly Âm đâu?'

An Cách ở bên kia lăn trong nước mấy vòng, nhóc ta đã lâu không được ăn thịt, lúc đói lả cũng chỉ được ăn chút rong biển lấp bụng, mấy ngày như thế khuôn mặt đã đói đến gầy sọp đi, nhìn vô cùng đáng thương.

Bỗng An Cách ngửi được mùi hương quen thuộc lẫn trong làn nước, nhóc ta hít hít mũi, là mùi của anh Đông cục cưng, nhóc tìm được anh Đông cục cưng rồi!

Thanh Triết không do dự nắm chặt tay đấm cho Thanh Triết một phát, Thanh Triết không đề phòng, bị gã đấm một phát vào mặt, hắn che mặt, không dám tin nhìn gã, "Vì sao?"

"Vì sao? Ta mới là người hỏi vì sao!" Thanh Triết nổi giận đùng đùng, "Vì sao ngươi không tới cứu bọn ta! Bọn ta suýt chút nữa đã bị chúng giết."

Thanh Lưu khó khăn mở miệng, "Là Vương nói..."

Sợi dây "lí trí" trong đầu Thanh Triết nháy mắt đứt đoạn, "Ta biết mà, hắn ta vốn chỉ coi bọn ta là nô lệ, bọn ta sống còn không bằng đám giao nhân đê tiện. Dù hắn là Hải Thần thì làm sao, bọn ta nộp cả mạng cho hắn, mà nhận lại được cái gì..."

Thanh Lưu sợ tới mức lập tức bịt chặt miệng gã, "Suỵt! Nhỏ giọng chút, bị Vương nghe thấy, cậu sẽ mất mạng." Thanh Triết điên rồi ư, sao có thể so sánh với giao nhân, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, lúc tu sửa cung điện đã chết bao nhiêu giao nhân.

Họ có thể sống sót đã là vạn hạnh.

Thanh Triết lập tức bình tĩnh lại, nhớ lại lời mất trí vừa nói, gã sợ toát mồ hôi lạnh, "Hiện tại Vương ở đâu?"

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảDonde viven las historias. Descúbrelo ahora