Chương 79

7.4K 763 90
                                    

Lúc đang nói chuyện bỗng thấy có nhân ngư đuôi vàng lướt qua khóm san hô, cậu tạm dừng, nghiêng đầu nhìn xuống dưới, cao giọng gọi, "Chú Già Li, Đông Thần."

Đông Thần cười tươi vẫy tay, "Anh Nguyên Khê."

Nguyên Khê lắc lư đuôi bơi xuống, mái tóc dài vàng kim bồng bềnh trong nước, cậu hơi cong môi, cười khẽ, "Anh vừa về từ bờ biển, em gái Đông Quỳ mới phá vỏ, là một tiểu nhân ngư giống cái xinh đẹp."

Đông Thần rất thích tiểu nhân ngư đáng yêu, nghe vậy thì hơi dao động, "Đợi lát nữa em cũng đi xem."

"Đúng rồi, sao không thấy chú Ngải Thụy, Joy nhờ anh mang đồ cho chú ấy." Nguyên Khê hỏi.

Nguyên Khê vốn định trực tiếp gọi Ngải Thụy nhưng thấy hôm nay khá rảnh nên định chậm rãi tìm. Nhưng hơi thở của chú Ngải Thụy để lại đã rất nhạt, cậu bơi quanh Hải Thành mấy vòng cũng không tìm thấy hắn.

Già Li sờ cằm, thuận miệng nói, "À, hắn ở hải đảo, tối qua không phải là bắt được mấy nhân ngư hay sao, hắn ở hải đảo trông, nghe nói còn bị thương nữa..."

Chuyện hải đảo cũng không phải là bí mật, các nhân ngư ở Hải Thành cũng mang máng nhận ra, hơn nữa tính tình Nguyên Khê kín đáo có chừng mực, không lo cậu sẽ truyền ra ngoài.

"Sao chú Ngải Thụy lại bị thương ạ?" Nguyên Khê nhíu mày lo lắng hỏi.

Già Li buông tay, "Chuyện này chú cũng không biết, hay là cháu tìm chú ấy hỏi xem."

Sóng biển vỗ lên ghềnh đá phát ra tiếng "rì rào".

Nguyên Khê bơi tới bờ hải đảo, cậu ghé lên tảng đá cẩn thận nhìn, trên bờ cát còn giữ lại mấy dấu chân một nông một sâu, còn có mấy vệt kéo.

Cậu biến ra hai chân, lung lay đạp lên nền cát, khứu giác của nhân ngư trên đất bằng không nhạy như trong nước biển, chỉ đành lần theo dấu chân trên nền cát đi vào rừng cây.

Sau mùa mưa thực vật trên hải đảo phát triển rất mạnh, giống dương xỉ thấp bé đã cao đến đùi cậu, lá khô trên đất lẫn với đất ẩm tản ra mùi thối nát, chân vừa dẫm xuống đã bị lún sâu.

Có mấy con bò sát nhỏ hoảng sợ bò qua cổ chân cậu.

Nguyên Khê sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cậu ghét sâu nhất.

Ngải Thụy dựa vào thân cây, khóe miệng ngậm một cọng cỏ, trông rất thảnh thơi, vết sẹo che kín trên vai, trước ngực, cơ bắp rắn chắc ẩn chứa sức lực mạnh mẽ.

Tầm mắt Nguyên Khê chầm chậm hạ xuống, dừng giữa hai chân Ngải Thụy. Đuôi cá của Ngải Thụy thon dài mạnh mẽ, vảy đen phiếm sáng, khi hắn biến ra hai chân, đường cong cơ bắp khỏe khoắn đẹp đẽ.

Lần đầu tiên Nguyên Khê lấy góc độ nhân ngư thành niên đánh giá Ngải Thụy. Không thể không nói Ngải Thụy đúng là một nhân ngư giống đực đầy quyến rũ.

Nghe thấy tiếng động, Ngải Thụy quay đầu, lập tức thu lại ánh mắt sắc bén, cười sang sảng, "Là Nguyên Khê đấy à."

Nguyên Khê như bị điện giật, trái tim tê tê. Cậu bước qua nhưng không để ý cành cây dưới chân, bị vướng, lảo đảo nhào về phía trước, ốc biển rơi khỏi tay.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें