Chương 16

11.7K 1.1K 37
                                    

Đông cục cưng và ba Già Li cùng nhau trang trí lại Tiểu Thạch Ốc trở lại dáng vẻ xinh đẹp như lúc trước.

Từng chuỗi vỏ sò buông xuống, theo sóng nước nhẹ nhàng đung đưa, những đóa hoa nhỏ trên nóc nhà lặng lẽ nở rộ, những con sao biển bám vào tường bất động, dưới tia sáng chúng tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời đêm.

Ánh dương dần tắt lấy đi những tia nắng cuối cùng, màn đêm lặng lẽ buông xuống, cả vùng biển trở nên tối tăm im ắng, vạn vật dần chìm vào giấc ngủ.

Sóng vỗ vào bờ, hải tảo trôi nổi gần bờ phát ra ánh sáng mờ ảo, như sông sao trong đêm, muôn vàn vì sao, lấp lánh sáng ngời.
_____________

Khu biển nông, trong Tiểu Thạch Ốc.

Ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu trên tường chiếu xuống, tan trong đôi mắt xanh biếc của tiểu nhân ngư.

Đông cục cưng nâng đóa hoa trắng cẩn thận đặt bên cạnh giường vỏ sò, định ngày mai tặng anh.

Sau khi làm xong việc này, bé mới chậm rãi bơi về giường vỏ sò, đắp kín chăn nhỏ, nhắm mắt lại ngoan ngoãn đi ngủ.

Trong giấc ngủ không biết đã mơ thấy gì mà khóe môi tiểu nhân ngư cong lên, hôm sau tỉnh lại khóe miệng vẫn luôn vểnh lên.

Ngay khi vừa mở mắt, Đông cục cưng đã trông thấy san hô mềm đẹp đẽ ngoài cửa sổ, đám cá nhỏ màu đỏ chui ra phun bong bóng, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp.

Hôm nay tâm trạng của Đông cục cưng vông cùng tốt, từ lúc thức dậy đã mỉm cười, mặt nhỏ tươi tắn như hoa, không cần ba đút cháo thịt, tự mình ngoan ngoãn ngồi trước chén vỏ sò, hai tay nâng muỗng nhỏ, ăn từng ngụm cháo thịt.

Ăn hết một chén cháo thịt, Đông cục cưng cảm thấy mình lợi hại vô cùng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ba, "Nhóc con, ăn xong rồi ~"

Già Li cảm thấy Đông cục cưng đáng yêu quá mức cho phép rồi, không nhịn được bế bé lên cọ cọ, "Cục cưng giỏi lắm!"

Đông cục cưng cười hai mắt cong cong, "Ba ơi, nhóc con bắt cá."

Già Li trêu bé, "Cục cưng muốn bắt cá, hay là muốn anh nào?"

Đông cục cưng không chút do dự nói, "Muốn anh ạ." Dứt lời, lông mày nhỏ của Đông cục cưng nhăn lại, nhưng mà, nhưng mà nhóc con cũng muốn đi bắt cá nữa.

Đông Quỳ thò đầu ra từ căn nhà sát vách, hô to về hướng Tiểu Thạch Ốc, "Đông cục cưng! Đông cục cưng!" Âm thanh đầy sung sướng của Đông Quỳ vang lên, "Chúng ta đi bắt cá thôi, ui da cha đừng có túm con, con phải đợi Đông cục cưng..."

La Á giơ nắm tay lên, hung tợn nói, "Mày đừng cứ trêu chọc Đông cục cưng nữa, nếu mà làm nhóc con khóc cha đánh mày đấy!"

"Cha, người thật dong dài..." Đông Quỳ cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được cha La Á của mình, bị xách đi luôn.

Hôm nay Nguyên Khê bện một bím tóc đuôi sam xinh đẹp bơi tới, "Đông cục cưng em có đi bắt cá không?"

Giọng Đông cục cưng lanh lảnh, "Nhóc con đi!"

Nguyên Khê mím môi cười khẽ, "Vậy thì mình đi cùng nhé, hôm nay chú Ngải Thụy dẫn chúng ta đi bắt cá đấy."

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ