Chương 53

7.8K 945 98
                                    

"Hả? Nở nhanh thế à?" Liên Phiến gấp ngón tay gõ gõ vào vỏ trứng, động tác của y rất nhẹ, không gõ hỏng vỏ trứng, hai tiếng "cốc cốc" như chào hỏi với tiểu nhân ngư ở bên trong.

Quả nhiên chỉ một lát sau bên trong vỏ trứng truyền ra tiếng gõ càng mạnh hơn, xem ra tiểu nhân ngư cũng rất muốn ra ngoài.

Đông cục cưng căng thẳng ôm trứng, chỉ lo ôm không vững sẽ làm rơi bé trứng.

"Trứng sắp nở rồi!"

Nhóm Đông Quỳ nháo nhác bơi tới xem, vây thành một vòng tròn quanh bé trứng, cả bọn không tự chủ mà thở nhẹ hơn, nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ mỗi một khoảnh khắc bé trứng phá vỏ.

Tiếng "Răng rắc" vang lên, cái khe càng lúc càng lớn, vỏ trứng bị vỡ ra một cái lỗ nhỏ, một bàn tay bé xíu duỗi ra, quơ quơ giống như đang vẫy chào thế giới bên ngoài.

"Oa ~"

"Tay em ấy nhỏ ghê."

"Còn chưa to bằng tay tớ nữa."

Nhóm Đông Quỳ thấp giọng xuýt xoa.

Tiểu nhân ngư bên trong có vẻ mất kiên nhẫn, thấy gõ mãi không vỡ vỏ trứng, bèn quẫy đuôi đập "bịch bịch".

Vỏ trứng hoàn toàn vỡ thành hai nửa, một tiểu nhân ngư đuôi đỏ chui ra từ vỏ trứng, nhảy lên tay Đông cục cưng.

Đông cục cưng theo bàn năng giang hai tay đón nhóc, sự mềm mại của tiểu nhân ngư khiến Đông cục cưng rất kinh ngạc.

Tiểu nhân ngư chỉ lớn bằng bàn tay nhân ngư trưởng thành nhưng hai bàn tay Đông cục cưng vẫn ôm không xuể.

Nhóc tì ngồi trong lòng bàn tay Đông cục cưng, nó ngẩng đầu nhìn tiểu nhân ngư trước mặt, hít hít mũi, ngửi được hơi thở ấm áp của Đông cục cưng thì vui vẻ cười rộ lên "ăn."

Tiếng "anh" còn chưa sõi này khiến Đông cục cưng rất là kích động, "Em ấy biết nói, còn biết gọi anh."

Đông Quỳ thấy vậy thì sấn lên, "Nhóc, anh là anh Đông Quỳ đây."

Không ngờ bé trứng lại cáu kỉnh, xoay người không thèm để ý Đông Quỳ, nhóc ôm cánh tay Đông cục cưng bò lên, bò hì hục một lúc đã bò đến bả vai Đông cục cưng. Vừa với ngồi xuống đã bị một bàn tay to xách lên, "Cá Nhỏ, nghịch gớm nhỉ."

Đản Đản ủ rũ cúi đầu, vỗ vỗ cái bụng dẹp lép, "Cha."

Đông cục cưng xoa xoa đầu nhóc, "Đản Đản đói rồi đúng không?"

"Thật phiền phức." Liên Phiên đặt nhóc lên con cá mè hoa, thúc giục, "Mau ăn đi."

Đản Đản ôm con cá, há miệng cắn xuống.

Đông cục cưng nhắc chậm nửa nhịp, "Đừng..."

Còn chưa nói hết câu, con cá mè hoa đang hôn mê bị tập kích, đau đến bật tỉnh, nó điên cuồng quẫy đuôi, Đản Đản trực tiếp bị hất văng ra, "Tõm" một tiếng rơi xuống nước.

Liên Phiến ngay lập tức đi vớt đứa nhỏ.

Tính tình Đản Đản khá nóng nảy, chẳng sợ con cá mè hoa to hơn mình cả chục lần chút nào, cũng quẫy đuôi đánh nhau với cá mè hoa.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảWhere stories live. Discover now