Chương 4: Đừng có chết

1K 161 31
                                    

Nayeon tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, đặt ly rượu uống dở lên bàn, ngón tay thon dài vuốt quanh miệng ly, chống cằm lơ đãng nhìn Mina. Lần trước ở gần Nayeon thế này là dưới ánh sáng ban ngày, còn bây giờ, bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo lấp loáng, Mina bỗng dưng bị choáng ngợp, nhất thời ngây người ra.

"Mina-chan! Cậu đâu rồi? Chạy nhanh lên nào!"

Tiếng hét vang lên trong tai nghe khiến Mina giật mình, vội liếc mắt vào màn hình, nhăn mặt thấy nhân vật của mình kẹt bo* chết thảm.

"Sao thế?" Nayeon hỏi, nhấp một ngụm rượu.

"À không có gì" Mina hắng giọng, lấy tay ấn nút thoát game, dù biết chắc chắn lát nữa cô sẽ bị đồng đội mắng té tát. "Giám đốc..." Mina rụt rè nói, "chị không nên uống rượu..." Cốc rượu trên bàn gần cạn, trông Nayeon có vẻ đã uống vài ly trước đó, nếu tiếp tục như vậy, không phải là phí công cô xả thân hôm qua hay sao.

Nayeon lắc đầu cười, cố chấp nâng ly rượu lên, nhưng chưa kịp chạm môi thì đã bị bàn tay Mina ngăn lại.

"Không tốt cho dạ dày đâu..."

Nayeon nhíu mày, tại sao Mina lại biết, phải chăng vì thế mới nhận rượu từ Jung Hoon? Với tư cách là một trợ lý, Cho Hee cũng từng uống rượu thay cô, nhưng ngăn cản cô uống ư, chưa từng nhân viên nào dám làm điều ấy. Mối quan hệ của họ đơn thuần chỉ là quản lý và cấp dưới, Mina không cần quan tâm nhiều đến vậy.

"Sao tôi có cảm giác ta đã từng gặp nhau trước khi cô vào JYP nhỉ?" Nayeon đột ngột hỏi. Cô chợt nhận ra mình chưa từng quan sát kĩ Mina. Nốt ruồi duyên dáng gần mũi, khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn đó, gợi lên trong tâm trí cô cảm giác quen thuộc.

"Giám đốc đừng lảng sang chuyện khác" Mina nói, vẫn giữ chặt cổ tay Nayeon khi cô định nâng ly rượu.

Nayeon bật cười. Thú vị thật, ai mới là người lảng sang chuyện khác chứ. Cô đẩy ly rượu về phía Mina, "rượu thượng hạng đó, khi uống vào tâm trạng rất tốt, hơn nữa, ai bảo với cô là dạ dày tôi không ổn?"

Ma xui quỷ khiến thế nào, Mina cầm ly rượu lên uống cạn. Rõ ràng là cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng điều cô muốn nhất là lúc này là Nayeon ngừng uống. Cho Hee chắc chắn không truyền đạt sai cho cô.

Nayeon búng tay, phục vụ từ xa nhanh nhẹn mang một chai rượu tới.

"Tôi có để chai rượu tốt ở quán bar này, đề phòng mỗi khi... cần vui hơn" Nayeon thận trọng lựa chọn từ ngữ, cô tránh dùng từ "buồn", không ai nên biết chuyện cô buồn hay vui. "Trong hai chúng ta cần một người tỉnh táo, trợ lý Myoui làm được điều đó chứ?"

Thật không hổ danh là giám đốc kinh doanh, Nayeon thật biết thuyết phục người khác. Mina vừa thở dài tự trách vừa khổ sở đưa vị giám đốc say mềm kia về căn hộ của mình. Biết làm sao được, Nayeon say tới độ chẳng nhớ nổi địa chỉ nhà.

"Đợi đã"

Cửa thang máy chuẩn bị đóng thì nghe thấy tiếng gọi, Mina nhanh chóng ấn nút để cửa mở ra.

"Cảm ơn cô" Người phụ nữ trẻ bước vào, lịch sự đứng gọn sang một bên.

"Không có gì" Mina mỉm cười, hơi ái ngại vì họ nồng nặc mùi rượu. Ở bên cạnh, Nayeon đang gục vào cổ cô, mái tóc dài xõa xuống vướng hết vào mặt. Sợ Nayeon khó chịu, Mina cẩn thận vén tóc lên giúp cô.

[TWICE] Behind The MaskWhere stories live. Discover now