Phần 1: Khởi hành - Chương 1: Định vị

345 18 5
                                    

Ngày 29 tháng 9, gió nhẹ, 9 giờ sáng, ánh mặt trời của một ngày mới vẫn không cách nào xuyên qua được tầng không khí vẩn đục nặng nề, cho nên sắc trời vẫn âm u mù mịt, mặc cho màu xám trắng mông mông lung lung thống trị khắp nơi.

Đã qua buổi sớm cao điểm bận rộn nhất, ông chủ Trương theo lệ cũ ngồi trước cửa tiệm điểm tâm mà bắt đầu múa may song đao bằm thịt "bụp bụp bụp". Ông chủ Trương là người hơi bảo thủ, ở thời đại mọi thứ đều muốn mau lẹ bớt phiền, lão vẫn thích dùng cách thức mà lão đã tập quen nửa đời, cho nên lão kiên trì băm thịt thủ công, cũng kiên trì không đeo khẩu trang ở trước cửa tiệm nhà mình. Con trai lão mua đồ dùng chắn bụi khói kỳ cục gì đó, sớm đã bị quẳng đi góc nào rồi.

Nhưng mà lão không đeo thì vẫn có người đeo. Cuối tháng chín, Cẩm thị đã vào thu. Năm nay nắng cuối thu không gắt lắm, nhưng thường có sương mù mấy ngày liền. Đầu năm nay, sương mù cũng không gọi là sương mù nữa, mà gọi bụi mù gì đó, trên ti vi và dự báo khí tượng đều báo cáo chỉ số AQI mức PM 2.5* giống nhau mỗi ngày, người ra đường đều bịt kín miệng mũi. Mọi người nhìn xem, mới sáng sớm, khung cảnh xanh hóa không tệ trước cửa tiệm đã bị màu xám trắng âm u che khuất hơn phân nửa. Đặt mình vào giữa sương mù như vậy, cả người với người dường như đều trở nên xa lánh, dù có khách quen hay hàng xóm lâu năm bắt chuyện hỏi han vài câu, hơn một nửa vẻ mặt cùng với miệng mũi đều bị che dưới lớp khẩu trang đủ kiểu, lập tức cứng ngắc không ít, thiếu đi thái độ thân thiết của mọi khi.

(*) AQI - Air Quality Index là chỉ số chất lượng không khí. AQI có những thông số ô nhiễm môi trường khác nhau. Phía trên đề cập PM là chỉ ô nhiễm phân tử. Ô nhiễm phân tử được đánh giá qua chỉ số PM 2.5 và PM 10 (đường kính của hạt bụi ô nhiễm). Hạt bụi này (hình thành từ ni tơ, sunphua, cacbon...) sẽ đi vào đường hô hấp của con người thông qua hít thở. Trong đó PM 2.5 nguy hiểm hơn vì chúng khá bé nên dễ luồn lách vào tĩnh mạch, túi phổi, xâm nhập cả vào tuần hoàn máu, có thể dẫn đến tình trạng tế bào thiếu oxi.

Bằm thịt không cần phải hao tổn đầu óc gì, mà thói quen chào hỏi người khác lại bị cản trở, cho nên ông chủ Trương chán đến chết mà ném ánh mắt lên những người khách trong tiệm.

Cũng may bụi mù gì đó vẫn không ảnh hưởng đến mọi người muốn ăn. Đã qua giờ cao điểm buổi sớm, trong tiệm vẫn có tốp năm tốp ba thực khách ngồi xuống. Nhiều năm kinh doanh đã tôi luyện cho ông chủ Trương một bộ trí nhớ rất tốt, thêm cái tinh mắt, vì thế sau vài lần quét mắt bên trong cửa tiệm, sự chú ý của lão đã rơi vào một cô nàng ngồi góc trong cùng bên trái.

Cô nàng này không phải khách quen nhưng ông chủ Trương nhớ rõ nàng. Mười lăm phút trước, nàng vào tiệm và chọn ngồi ở một chỗ trong góc, không hề phân vân đã yêu cầu một xửng bánh bao chay, đến bây giờ vẫn đang ăn một cách chậm rãi, từng ngụm từng ngụm nhỏ, thong thả ung dung, có vẻ hơi khác biệt giữa một đám thực khách ăn nuốt ngấu nghiến vì không có thời gian. Thế nhưng ông chủ Trương không chú ý nàng vì tướng ăn, mà lão cảm thấy mình có phần không ước lượng được tuổi tác của cô nàng, thậm chí không đoán được người ta là dân đi làm hay vẫn là sinh viên. Nét mặt non nớt cùng với trang phục áo hoodie và quần jeans rất có tác phong sinh viên, hai ba lô thật to tựa hồ cũng chỉ rõ điểm ấy, nhưng mà hình như luôn có chỗ không đúng, rồi lại không nghĩ ra được nguyên cớ. Ông chủ Trương đã duyệt qua vô số người, tuy nhiên, người trước mắt có vẻ không tầm thường.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếWhere stories live. Discover now