Chương 19: Thổ hào*

47 7 0
                                    

(*) thổ hào (土豪): là thuật ngữ cũng như ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ những người giày có, vung tiền như rác

- Em gái cô?

Cảnh sát dẫn đầu kia hiển nhiên không phải kiểu người dễ sắp xếp, hắn cầm giấy chứng nhận của Diệp Nghi Thiển, rồi lại liếc mắt đánh giá Lâm Y nhiều lần, vẻ hoài nghi hiện rõ rệt:

- Vẫn chưa tới tuổi lãnh thẻ căn cước? Cô ngẩng mặt lên cho tôi nhìn kỹ chút nào.

Lâm Y nghe tiếng ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười có chút miễn cưỡng nhưng luống cuống với cảnh sát vũ trang, sau đó không nói lời nào mà càng rút vào lòng Diệp Nghi Thiển, tựa như thật sự là một bé gái nhát gan rất ỷ lại chị gái. Thật ra việc này hơi không tương xứng với biểu hiện trước đó của nàng, nhưng xét thấy sau sự kiện tên đeo kính bị cưỡng chế giải đi, bé gái hoạt bát bị dọa sợ cũng coi như có thể hiểu được.

Trên thực tế, Lâm Y có hơi đổ mồ hôi lạnh, toàn bộ đều bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Diệp Nghi Thiển đột nhiên sắp xếp một màn kịch mà nàng không chuẩn bị, tuy cũng có vài phần tự tin với ngũ quan dễ làm người nhầm lẫn tuổi tác của bản thân, cũng vẫn luôn biết cách lợi dụng, nhưng mà nàng không ngờ tới có một ngày sẽ sắm vai nhân vật vị thành niên.

- Năm nay mới lãnh, vẫn chưa làm được. - Vậy mà Diệp Nghi Thiển lại bình chân như vại, nói lời xác thực:

- Nếu không anh cùng về nhà với bọn tôi, bọn tôi lấy sổ hộ khẩu cho anh kiểm tra cũng được.

Cô vừa nói, cánh tay của cô còn vỗ nhẹ vai Lâm Y, nghiễm nhiên là một chị gái tốt vô thức dỗ dành em gái.

- Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng có thể làm chứng, gia đình tôi và gia đình em ấy rất thân. Lúc này Cố Tùng Kiện cũng phản ứng kịp, vội lên tiếng phụ họa.

Đương nhiên cảnh sát vũ trang sẽ không nghe theo dân chúng dẫn dắt:

- Đi kêu lão Hồ của Cục công an tới, để ông ấy xác định.

Lời phân phó này hẳn là khiến người căng thẳng, nhưng lời này vừa ra, Lâm Y rõ ràng cảm giác được vẻ mặt Cố Tùng Kiện thả lỏng, còn như lộ một nụ cười nhẹ.

Mà Diệp Nghi Thiển cách mình gần nhất thì lại không cảm nhận được gì, cô vẫn bình tĩnh mặt không cảm xúc.

Quả nhiên sự việc cũng phát triển theo chiều hướng dễ dàng như biểu tình của Cố Tùng Kiện. Khi lão cảnh sát khoác áo mưa chạy tới, từ xa cũng đã chào hỏi hai người Cố Diệp, mở miệng gọi một tiếng "tiểu Kiện tiểu Diệp" rất thân thiết, đợi đến khi gặp được Lâm Y bị Diệp Nghi Thiển kéo qua thì mới hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại với cái nháy mắt của Cố Tùng Kiện và cái mở miệng ra hiệu của Diệp Nghi Thiển, lập tức nói "Thật là con gái mười tám thay đổi lớn quá, ông chú đây vừa nhìn cũng không dám nhận quen".

Đã có cảnh sát địa phương bảo lãnh, cảnh sát vũ trang dẫn đầu cũng không soi mói gì nữa, buông tay để lão cảnh sát dẫn theo ba người vượt qua chướng ngại vật, lúc này mới coi như là vào thôn trấn.

Mà trước khi rời đi, Cố Tùng Kiện đã để lại địa chỉ nhà và cách thức liên lạc cho Tào Đại Chính, nói là để phòng ngừa ngộ nhỡ. Mặc dù không biết có thể thật sự dùng được cái nào trong mấy phương thức liên lạc này, nhưng Tào Đại Chính vẫn sảng khoái tiếp nhận, lấy cây búa phòng thân vẫn luôn mang theo từ trong xe, sau đó xoay người biến mất trong màn mưa phùn lất phất.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếWhere stories live. Discover now