Chương 20: Phụ huynh

57 6 0
                                    

Cuối cùng, dưới lời giới thiệu của lão cảnh sát, ở tầng nào đó của tiểu khu C trong tòa nhà dành cho người của Cục công an, Lâm Y thật sự đã dùng thân phận bạn gái để gặp gỡ phụ huynh của "bạn trai". Mẹ của Cố Tùng Kiện là một nhân viên quản lý tài vụ nói chuyện cởi mở, tuy cũng có cảnh hàm (cấp bậc cảnh sát) nhưng không cần phải làm nhiệm vụ, cho nên mới có thời gian rảnh rỗi ở nhà trong thời kỳ đặc biệt này; còn ba của Cố Tùng Kiện thân là Đội phó của Đại đội trị an nên từ lâu đã bận rộn suốt ngày làm không nghỉ, bây giờ cũng không có duyên được gặp.

Tuy rằng ngoài ý muốn và lo lắng tình hình hiện tại, nhưng đối diện với "cô bạn gái" mà lần đầu tiên con trai dẫn về, là phụ huynh vẫn thể hiện sự vui vẻ và nhiệt tình đầy đủ.

Mà những điều này cũng làm cho Lâm Y hiểu được, sở dĩ lúc trước Diệp Nghi Thiển giúp nàng lại còn viện thân phận như thế, đều là vì có Cố gia này chiếu cố làm chỗ dựa, nhờ vậy mới có thể cam đoan Lâm Y ở trong trấn sẽ không 'tứ cố vô thân' (đơn độc). Còn nếu chỉ nói là bạn học, có thể tưởng tượng được hiệu quả sẽ không tốt như vậy.

Đương nhiên Lâm Y cũng hoài nghi, Diệp Nghi Thiển sắp xếp như vậy không hẳn chỉ vì xuất phát từ ý tốt, mà cũng là để có thể yên tâm thoải mái... buông tay mặc kệ.

Nhìn đi, mới vừa vào nhà trò chuyện chưa được mấy câu, có người đã đứng dậy chuẩn bị cáo từ.

- Dì Vương, ông chú.

Quả thật Diệp Nghi Thiển đã đứng dậy từ trên ghế sô-pha, lời trong miệng đúng là cáo từ:

- Thời gian cũng không còn sớm, có lẽ con không đợi chú Cố về đâu, thời điểm này vẫn nên về nhà sớm nhìn thử mới yên tâm.

Mẹ Cố Tùng Kiện được cô gọi là dì Vương vội vàng nhiệt tình giữ lại. Giới nghiêm chỉ mới ba ngày, mặc dù có khả năng sẽ thiếu thốn vật tư, nhưng hiện tại mỗi gia đình mỗi nhà đều còn, tạm thời không ngại. Dì nghe con trai kể sơ chuyện đã xảy ra, biết ba người vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, sớm đã đau lòng không thôi, nhất quyết phải giữ Diệp Nghi Thiển ăn cơm trưa mới được đi.

Đối mặt người lớn, thái độ của Diệp Nghi Thiển rất nhẹ nhàng, nhưng trong xương cốt vẫn là kiên trì như vậy.

- Cảm ơn dì Vương, nhưng thật sự không cần phiền vậy đâu. - Cô từ chối nói:

- Còn phải đi thêm một đoạn đường mới về nhà, vẫn nên về sớm chút mới tốt, ba con có thể đang đợi con.

- Điều này cũng phải. Em dâu à, cứ để tiểu Diệp đi đi, tính tình lão già kia, tiểu Diệp trở về không chừng còn phải bị giáo huấn.

Lúc này người phụ họa là lão Hồ cảnh sát ngồi chỗ khác trên sô-pha, lão cũng không khách khí, đã mở thuốc lá mà Lâm Y biếu lão, đang hưởng thụ giây phút an nhàn. Mà sau khi phụ họa, lão như nghĩ đến gì đó, chỉ bảo Diệp Nghi Thiển:

- Nhưng mà tiểu Diệp à, con nghe ông chú một câu, đừng cái gì cũng nghe lão già kia. Sau khi trở về không có việc gì thì thôi, có việc thì nhất định kêu ông ấy chuyển đến phố mới ở đi, đừng cứ trông coi mảnh đất nhỏ kia, khu phố mới an toàn hơn nhiều, mấy chiến hữu cũ của chú cũng không chê ông ấy... Haiz, vì chuyện này mà hai ngày trước chú còn đặc biệt liên lạc ông ấy, nhưng lão già kia hoàn toàn là cục đá trong nhà xí, vừa thúi vừa cứng!

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ