Chương 5: Chẳng lành

70 10 1
                                    

- Không chỉ có chiếc này, tôi đoán toàn bộ xe vận tải mà chúng ta đã đi qua, đều không có người.

Nếu bản thân những lời này mang lại cảm giác sợ hãi là tám phần, vậy thì cộng thêm nụ cười cổ quái của Lâm Y là đã thành chín phần. Nếu lại phối hợp với vùng hoang dã bóng tối bao trùm cùng với sương mù âm lãnh, tuyệt nhiên là tiến thẳng tới mười phần trọn vẹn.

Dưới ánh đèn xe chiếu rọi, sắc mặt mỗi người thoạt nhìn đều hơi xanh trắng, còn có người bỗng dưng rùng mình:

- Đừng... đừng đùa!

Tên nam đeo kính dè dặt mở miệng phản bác, dáng vẻ kia, thay vì nói không tin, chi bằng nói là không muốn tin:

- Ngẫu nhiên trong một chiếc xe không thấy tài xế cũng, cũng rất bình thường nha, không chừng người ta đi vệ sinh thì sao... Việc này không có nghĩa là xe khác cũng không có người. Loại cảm giác tầm mắt này không đáng tin, cô bớt dọa người đi!

Lâm Y không cãi lại, thật sự không cần thiết phải tranh cãi, muốn biết rõ sự việc rất dễ dàng. Mà quả nhiên Diệp Nghi Thiển cũng làm ra phản ứng giống như nàng đã đoán, cô để Tào ca và một người nam khác cầm đèn pin đi tới hai chiếc xe tải đằng trước kiểm tra thử, rồi tiếp tục phân phó Cố Tùng Kiện và tên nam đeo kính cùng đi về phía sau kiểm tra vài chiếc xe tải mà họ vừa đi qua, những người còn lại thì ở tại chỗ chờ lệnh.

Tuy chỉ là việc bám cửa sổ nhìn buồng lái đơn giản, nhưng hầu như những chiếc xe vận tải lớn tám bánh này phải dài sáu, bảy mét, cộng thêm khoảng cách xe đỗ, làm cho lần kiểm tra kia phải mất mấy phút đồng hồ. Vài phút sau, hai nhóm người kiểm tra trước và sau trở về, không cần mở miệng nói gì cả, nhìn thấy sắc mặt của họ từ đằng xa cũng đã biết rõ đáp án.

Nếu nói trước đó là sợ hãi, lúc này đây, trong đáy lòng đoàn người đều nổi lên cảm giác chẳng lành chân chân thực thực.

- Ta nói, hay là chúng ta... hay là dừng ở đây đi?

Rốt cuộc một trong mấy người trung niên áp trận phía sau không nhịn được muốn 'đánh trống lui quân':

- Chúng ta cũng đã đi được bảy tám phút rồi nhỉ? Dù sao nên tìm cũng đã tìm rồi, còn không phải là đến cả bóng người cũng không thấy sao... Bây giờ ngay cả tài xế trong xe cũng không có, cũng quá tà môn mà...

- Đúng vậy đó. - Cố Tùng Kiện vốn căng thẳng không lên tiếng, lúc này cũng bắt đầu gãi đầu:

- Không thấy người khác thì còn giải thích được, nhưng tài xế xe thì thật sự khó hiểu. Cái xe này mà bán cũng kiếm được hơn mười vạn đó, dám vứt mặc kệ vậy à? Việc này cũng... aiiii, bên trong xe tư gia dọc đường chúng ta đi qua rõ ràng đều có người, vì sao không thấy tài xế ở đằng trước mà bọn họ không hề hay biết? Thật quái lạ.

Có người căng thẳng sẽ nói liên miên, có người căng thẳng sẽ trầm mặc không nói. Lâm Y thờ ơ quan sát phản ứng của mỗi người, cuối cùng vừa quay đầu lại, đã thấy Diệp Nghi Thiển rời khỏi vị trí bên cạnh người phụ nữ ôm đứa trẻ, lúc này cô đang chậm rãi khom người đi tới bên cạnh thùng chứa hàng của xe, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Lâm Y đi vài bước đến bên cạnh cô, cười hỏi:

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ