Chương 40: Độ cao

41 7 1
                                    

Bất kể bên này suy tính thế nào, phía bên kia, sau khi phá cửa, tình hình biến hóa chỉ trong khoảnh khắc.

Phòng bệnh nhỏ như vậy, chẳng mấy chốc đàn bóng đen khí thế to lớn đã vọt tới. Tên nam vừa rồi còn chậm chạp không dám bước chân nhìn thấy bàn tay ma quỷ dày đặc sắp chạm đến mình, sợ đến nỗi hét lớn một tiếng nhắm mắt lại, như phản xạ có điều kiện mà dùng hết sức nhảy ra ngoài cửa sổ!

Tuy rằng sợ hãi có thể thúc đẩy con người bùng nổ, nhưng sức bùng nổ không được kiểm soát cũng thường ảnh hưởng đến khả năng phán đoán sáng suốt của lý trí. Ai cũng biết, chiều ngang của rìa hẹp phía ngoài cực kỳ có hạn, chỉ khi dũng cảm thận trọng mới có thể đứng vững một cách khó khăn. Đối với việc này, dường như tên nam ngại khó kia lại nhất thời quên mất. Vì sợ hãi, lần này anh ta dùng rất nhiều sức để nhảy khỏi cửa sổ, gần như dùng hết sức lực của mình.

- Đừng!

Cảm thấy sai sai, Diệp Nghi Thiển khẽ kêu một tiếng, nhưng đã không kịp ngăn cản. Sau khi "vèo" qua người, do xung lực mà chênh vênh, lung lay hướng về phía trước sắp mất trọng tâm. Mắt thấy người này như vậy, cô níu chặt cánh tay của đối phương theo bản năng, tay kia thì gắng sức nắm chặt đáy của bệ cửa sổ.

Vừa thực hiện xong động tác này, tên nam kia thì kinh hoảng la hét vì sắp ngã, trong khi đó Diệp Nghi Thiển bị kéo theo mất thăng bằng thì lại không hề hoang mang, cô nắm chặt đáy bệ cửa sổ, năm ngón tay dùng sức muốn kéo bản thân lẫn đối phương trở về.

Cách này cần lực nắm đầy đủ, vốn dĩ Diệp Nghi Thiển hoàn toàn có thể làm được, nhưng không đợi cô làm xong động tác này, mấy bóng đen kia đã nháo nhào về phía cửa sổ! Lúc này nguồn sáng trong tay bệnh nhân nam đã rơi xuống từ lâu, mượn tia sáng ngoài cửa sổ, chỉ có thể thấy trong những bóng đen này lờ mờ có nam có nữ, bộ dạng của toàn bộ đều là điên cuồng nhe răng cả người dính vết máu loang lổ, hung dữ không khác gì thú hoang. May mà sau khi nhào tới, bọn chúng cũng không hiểu nhảy cửa sổ, chỉ ào ào dựa sát cửa sổ nhoài người ra, duỗi tay chụp lấy không khí từng đợt từng đợt, giống như mãnh thú trong lồng đang vươn móng vuốt hy vọng bắt được con mồi cách đó không xa.

Giữa lúc vung vẫy hỗn loạn, Diệp Nghi Thiển chợt cảm thấy cánh tay phải dưới bệ cửa sổ bị siết chặt, theo sau đó là một tiếng gào phấn khích, có sức lực lớn vô cùng đang nắm cánh tay này kéo qua kéo lại loạn xạ!

Đã bị một tên trong đó túm được! Con ngươi Diệp Nghi Thiển rụt lại. Một tên còn dễ, nhưng nếu cứ để mấy người quái dị khác cũng bắt được cánh tay này, e rằng sẽ bị kéo vào phòng bệnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được! Trong nháy mắt phân rõ nặng nhẹ, cô quyết định dùng sức giãy dụa buông cánh tay phải đang nắm bệ cửa sổ ra, chẳng những không tiếp tục kéo người nữa, trái lại bản thân cũng bị mất đi trọng tâm, cục diện biến thành hai người cùng rơi xuống lầu cao!

Biến hóa xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Nhận ra cảm giác rơi xuống lại đến, tên nam không biết gì lại sợ hãi la lên lần nữa, nhưng giây kế tiếp chợt dừng lại, biến thành kêu thảm thiết.

- Đừng ồn! Muốn dẫn thêm nhiều nguy hiểm hơn hả!

Vẫn là Diệp Nghi Thiển quát ngưng anh ta. Cô chỉ để rơi xuống tích tắc, chớp mắt tiếp theo đã nắm chặt rìa hẹp vốn dùng để đứng, kết thúc thế rơi, làm hai người treo vững ở độ cao bốn tầng lầu.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếWhere stories live. Discover now