Chương 34: Cùng nhau

53 7 0
                                    

Lâm Y cảm thấy mình chỉ ngẩn người một lúc thôi, nhưng sau khi hồi phục, nhìn thấy độ cao của Diệp Nghi Thiển lúc này, lập tức đau đầu âm ỉ.

Thế nhưng dù đau đầu cỡ nào đi nữa, nàng vẫn 'nghĩa vô phản cố'* vén tay áo lên.

(*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước

Tay không leo lên chỉ vài bí quyết, Lâm Y không xa lạ gì với mấy bí quyết này. Vì sinh tồn, nàng đã từng trải qua, cũng đã từng cố gắng học rất nhiều thứ, cho dù động tác của nàng không được huy sái tự nhiên như Diệp Nghi Thiển, nhưng tuyệt đối không phải sợ. Tuy nhiên thực tế thì, thời gian huấn luyện ngắn ngủi không đủ một tháng, khiến tố chất thân thể hiện giờ vẫn không theo kịp, rất khó cung cấp lực chống đỡ trong lý tưởng.

Dù vậy, Lâm Y vén tay áo lên vẫn dứt khoát chụp mặt ngoài mà leo lên, cũng may Diệp Nghi Thiển chọn điểm trèo rất tốt, bề mặt trang trí có lồi có lõm và góc độ của bức tường đều tiện lợi để cung cấp điểm tựa cho cơ thể. Lâm Y dựa sát vách tường, dùng sự dẻo dai của bản thân một đường tránh được chỗ khó, tập trung tìm điểm chống đỡ có ích mà đi lên, mặc dù động tác chật vật tốn sức chút, nhưng trong chốc lát cũng đã thành công leo đến giữa lầu một và lầu hai.

Có lẽ bất tiện lên tiếng, hoặc có lẽ vẫn còn giận dỗi, nói chung lúc làm việc Lâm Y không nói một tiếng, cho nên Diệp Nghi Thiển ở phía trên đến tận khi tình cờ nhìn xuống mới phát hiện có một cái đuôi cắn chặt không thả. Lúc này cô đã đặt mình ở độ cao lầu bốn, mà Lâm Y vẫn còn di chuyển ở mặt ngoài lầu hai, bởi vì mặt ngoài bố trí khác nhau, giữa lầu hai và lầu ba khá trơn phẳng, lực tay chân hiện tại của Lâm Y lại không đủ để có thể dịch chuyển nhẹ nhàng giống Diệp Nghi Thiển, tình trạng lúc bấy giờ có vài phần khốn đốn.

Thấy mặt nàng có vẻ cố hết sức, Diệp Nghi Thiển cũng không thể thờ ơ, hai ba lần nhanh chóng leo xuống độ cao gần đó một lần nữa, cô nhíu mày cúi đầu nhìn Lâm Y, nhỏ giọng dò hỏi:

- Đã nói quay về cây đợi mà? Em đuổi theo làm gì?

Không biết là cố tình hay vô ý, lúc hỏi như vậy, một chân Diệp Nghi Thiển sải bước qua mặt tường trơn phẳng, đạp vững vàng trên hai điểm chống đỡ lớn. Lâm Y đang rầu rĩ vì thiếu điểm chống đỡ, thấy thế cũng bất chấp tất cả, vung người nhảy, một tay ôm lấy cái chân kia để giữ thăng bằng, lúc này mới có thời gian rỗi, thở hồng hộc trả lời một câu:

- Đuổi theo làm gì hả? Nhìn là biết, đuổi theo gây trở ngại nha.

Câu tự giễu này không có hiệu quả chọc cười, Diệp Nghi Thiển làm như không nghe thấy, chỉ đưa một tay ra giúp Lâm Y đi lên. Được phần trợ lực này, cộng thêm có điểm chống đỡ mới, Lâm Y thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, vững vàng đặt chân lên trên mép ngoài bức tường cạnh cửa sổ lầu ba cùng với Diệp Nghi Thiển.

Mép ngoài bức tường cạnh cửa sổ rất hẹp, tuy nhiên vẫn có thể chứa được một người bình thường đứng thẳng. Lâm Y đang đứng dán mặt tường chậm rãi thở ra một hơi, nhanh chóng mượn cơ hội giũ tay chân làm dãn cơ đang kéo căng, mà Diệp Nghi Thiển vẫn duỗi một tay chắn sát người nàng, không yên lòng nhìn điệu bộ giũ tay giũ chân này.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ