Phiên ngoại 5. ( End )

Start from the beginning
                                    

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Nhìn này, bây giờ làm ba rồi xem như cũng trưởng thành hơn một chút. Ý chí kiên định, có mục tiêu rõ ràng, biết nghĩ đến tương lai, còn biết tính toán chi li để lo cho gia đình nhỏ.

---

Gần một tháng sau, đám cưới giữa Tiêu Cục Trưởng và Trung tướng Vương Nhất Bác được diễn ra tại quân khu Lạc Dương.

Đến tham dự đám cưới có đông đủ người thân cùng anh em, bạn bè của hai nhân vật chính, có cả các đồng đội ở khu Tây, các cô chú trung niên bạn của mẹ Vương, và các cấp Lãnh đạo đương thời cùng các cựu quan chức cùng thời với ba Vương.

Bé Motor tâm trạng đặc biệt vui vẻ, mặc một bộ vest nhỏ màu xanh lá nhạt vô cùng đáng yêu, đang được Vương Nhất bác bế trên tay, cùng nhau chờ Tiêu Chiến bước lên lễ đường.

Từ nay, chúng ta chính thức và hợp pháp là người một nhà. Giữa hai người sẽ không có bất cứ điều gì che giấu đối phương, mọi thứ đều phải cùng nhau trải qua, cùng nhau san sẻ, cùng nhau gánh vác. Bởi vì chúng ta là bạn đời, là vì người bên cạnh mình mà cố gắng sống tốt hơn, gầy dựng nên những điều tốt đẹp nhất, viên mãn nhất.

---

Vương Nhất Bác xin nghỉ phép hai tuần cùng Tiêu Chiến đi Bắc Đới Hà hưởng tuần trăng mật.

Mà lúc này Tiêu Chiến đang đau đầu nhìn bé Motor vui vẻ đeo kính râm, mặc áo phao màu noãn chuối, miệng cười toe toét say sưa bị buộc dính trong lòng Vương Nhất Bác, còn anh bố trời đánh kia thì đang hăng hái lái ca nô lướt sóng.

Bắc Đới Hà là một trong 44 khu danh lam thắng cảnh quan trọng của quốc gia. Ở phía đông là Công viên Tổ chim bồ câu, phía tây là Công viên đồi và dưới chân đồi là một công viên xinh đẹp, trong đó có nhiều đá và cây có hình dạng rất lạ mắt. Góc đông bắc Bắc Đới Hà là một địa điểm tuyệt vời để ngắm mặt trời mọc trên biển. Khi mặt trời mọc, một mặt trời đỏ mọc lên từ mặt biển, tất cả những ngọn núi có nước đều nhuốm một mảnh vàng đượm.

Tiêu Chiến nhìn hai ba con cả người ướt sũng, đứa lớn bế đứa nhỏ đi về phía anh, trong lòng liền dấy lên một cỗ xúc động. Anh nhận ra từ sau biến cố ấy đến nay, rất ít khi có thời gian ở bên cạnh ngắm nhìn Vương Nhất Bác. Thật sự trong lòng Tiêu Chiến mỗi khi nhớ dài khoảng thời gian một mình đơn độc mang thai Tiểu Motor, vẫn cảm thấy tủi thân không sao chịu nổi. Nhưng mà Vương Nhất Bác lúc đó, hẳn lại không biết đến chuyện anh mang thai.

Nhớ lại khoảng thời gian lúc Vương Nhất Bác mới trở về, có hôm còn ngồi ngủ gục trước cửa phòng anh, bị muỗi đốt toàn thân nát bấy, cũng vì anh không mở cửa cho người ta vào.

Còn có lần đi uống với đồng đội, bị ép tiếp rượu đến say mèm, vừa về trụ sở liền chạy đến phòng anh vừa nói vừa khóc lóc tỉ tê một chập. Hết nhận lỗi rồi năn nỉ, năn nỉ mà thấy thái độ anh vẫn dửng dưng thì đòi sống đòi chết, lần đấy Tiêu Chiến mà không cản lại chắc Vương Nhất Bác đã phi luôn xuống lầu thật.

Xem ra là hối hận lắm, biết sai lắm rồi.

Yêu chết đi được.

Tối đến, cả hai không còn cách nào khác là phải để Tiêu Chiến dỗ cho Tiểu Motor ngủ trước, sau đó bế bé đặt lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, mới thuận bề mà say sưa hành sự.

[BJYX][ABO] Bạn đờiWhere stories live. Discover now