12.

17.7K 1.3K 210
                                    

Uông Trác Thành nhìn người anh trai đang từ tốn ăn cơm, kiểu cách thật điềm đạm, tách biệt với hết thảy rối ren của sự đời. Nhưng mà cái dáng vẻ này, chỉ là lớp vỏ cốt thép hoàn hảo mà Tiêu Chiến trưng dụng. Anh trai của cậu vốn cũng như những người bình thường khác, điềm nhiên cũng không xuất chúng đến mức không có sai lầm, cũng có lúc yếu đuối đến mức chạm vào lập tức vỡ toang, sẽ chẳng ai nhìn thấy được.

"Trác Thành, chiều nay tan làm đi với anh đến bệnh viện".

"Anh làm sao? Đau chỗ nào à?"

"Ừ, muốn kiểm tra một chút".

Điện thoại của Tiêu Chiến tính đến lúc cùng Trác Thành đến bệnh viện, đã hơn một trăm cuộc gọi nhỡ.

"Bắt máy đi, người ta còn trẻ không đủ kiên nhẫn đâu, coi chừng nó đi tìm người khác thì ngồi đấy khóc".

Tiêu Chiến từ phía sau đập một phát mạnh vào đầu Trác Thành, bước đi nhanh đến chỗ khoa sản.

Cậu em trai một phen trợn mắt nhìn người anh tiêu sái bước vào nơi khoa sản của bệnh viện, chân như bị đông cứng một hồi mới vội vã chạy theo.

"Là thằng nào? Thằng nào là ba của cháu em, anh nói đi em lập tức đi tìm cho nó một trận".

"..."

"Anh, anh không cần phải ủy khuất, cứ để em xử lí nó, anh nói đi, thằng đó tên gì?"

"Vương Nhất Bác."

"Là thằng Vương Nhất.. Cái đm Vương Nhất Bác? Thiếu Úy Vương? Thằng con tình nhân của chú?"

"..."

"..."

"..."

"Anh con mẹ nó thật biết lựa người làm cha con anh".

"Mày có im mồm không.."

Tiêu Chiến thiếu điều chỉ muốn đập cho thằng nhỏ này một trận, cái bệnh đụng nơi đâu cũng có thể lắm mồm, phiền chết đi được.

"Anh có muốn em giết nó luôn không, bây giờ em lập tức đi..."

"Có tin anh giết mày trước không?"

"..."

"Anh là đang muốn đi kiểm tra, ai nói với mày là anh có em bé?"

"..."

"Bớt cái tính lanh chanh đi, phiền phức".

"..."

---

Tiêu Chiến về đến phòng cũng đã gần chín giờ tối. Anh thở dài, hôm nay thật mệt, nhập vào mật mã phòng, mới phát hiện cửa không có khóa.

Ai lại biết mật mã phòng của Tiêu cục trưởng?

Tiêu Chiến mở cửa đi vào, thấy đèn đã bật sáng. Người đang nằm nhắm mắt trên giường, là Vương Nhất Bác.

Tiểu tử một bộ dạng lạnh lùng nằm đó, biết anh về cũng không buồn mở mắt, âm vực trầm thấp mang theo tức giận vang lên.

"Anh đi đâu mới về?"

"Sao em biết mật mã phòng anh? "

"Nhập số điện thoại cộng năm sinh của anh".

[BJYX][ABO] Bạn đờiWhere stories live. Discover now