17.

12.7K 1K 190
                                    

Hai năm sau.

Tiêu Chiến vào mỗi buổi sáng sẽ đưa Motor đến trường, còn Uông Trác Thảnh phụ trách mỗi ngày đón bé về nhà, hôm nào ai có việc bận thì đảm nhiệm luôn cả đưa đón. Bởi vì từ lúc đi làm lại, Tiêu Chiến cùng mọi người đều không thể dành nhiều thời gian trông nom, lại càng không thể để bé ở trong trụ sở này chạy tới chạy lui phá bĩnh cả ngày được, mới quyết định gửi bé đến trường bảo mẫu ở gần đó.

Mà hai năm qua, cũng không có tin tức gì của Trần Phi Vũ cùng Vương Nhất Bác. Bỏ qua những nỗ lực tìm kiếm từ phía cảnh sát, đến khi cha của cậu hay tin liền lập tức tìm đến các đơn vị lãnh đạo quen biết, yêu cầu phát lệnh tìm người, đồng thời dùng quyền hạn cựu Tổng cảnh giám quân đội, yêu cầu sở cảnh sát khu Tây chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tìm kiếm bằng được con trai ông.

Suốt thời gian Tiêu Chiến mang thai, đều trông cậy rất nhiều vào sự quan tâm cùng yêu thương từ những người thân cận. Giang Cục trưởng khi đó bận đến tối mặt, những lúc được rãnh rỗi đều sẽ lập tức ghé chỗ Tiêu Chiến xem xét tình hình, tìm những chuyện tốt để nói, động viên không ngừng nghỉ, tuyệt đối không để Tiêu Chiến vì chuyện Vương Nhất Bác mất tích mà quên mất hiện tại.

Dần dà Tiêu Chiến cũng lấy lại được cân bằng, sai sót lần trước là do anh quá mức kích động, bởi vì phát sinh bất ngờ trong lúc làm nhiệm vụ của người kia khiến anh nhất thời bất an đến mức hoảng sợ tột độ. Trong đầu anh lúc đó đều là lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác. Thử hỏi, bạn đời ở ngay trước mắt mình lao thân vào chốn nguy hiểm, Tiêu Chiến không phải thần thánh, dù cho mọc thêm cái đầu nữa cũng không thể ngồi trơ mặt ra, điềm tĩnh ngồi nhìn, cái thá gì mà xác định tình huống, phân tích tâm lý ai lúc đó nữa chứ.

Vương Hán, cha của Nhất Bác khi hay tin Tiêu Chiến có thai cùng con trai ông, cũng ngay lập tức ghé qua thăm hỏi. Nhìn thân ảnh đang ngồi bên cửa sổ, bị màu đỏ ối của ráng chiều đung đưa lướt qua kẽ tóc. Nghe nói người này nắm vị trí Cục trưởng của cả một đơn vị quan trọng của sở cảnh sát Trung ương, thoạt nhìn cũng chỉ là đứa trẻ vừa đến độ trưởng thành, có vẻ lớn tuổi hơn con trai ông. Như đóa hoa xuân đến mùa nở rộ, lại đẹp đẽ ôn hòa, thật sự khiến người khác không đủ nhẫn tâm nhìn nó héo rũ.

Mà Giang Cục trưởng lúc nghe nói có cha của Nhất Bác ghé thăm Tiêu Chiến, mấy ngày sau liền không thấy tăm hơi đâu. Trừ giờ hành chính ra thì còn lại đều mất dạng đến khó hiểu.

Tiêu Chiến nhớ lại ngày đó, cha của Nhất Bác muốn đưa anh về Lạc Dương để sinh đứa bé. Mà anh cũng vì đó là nơi Vương Nhất Bác sinh ra, là nơi cậu trưởng thảnh, là nơi thiếu niên của anh đã từng sải bước, nếm mật nằm gai, học hành tôi luyện thành người.

Anh quyết định mang đứa bé của hai người trở về Lạc Dương, nơi căn nhà đã nuôi dưỡng Vương Nhất Bác khôn lớn. Để mỗi nơi anh đều có thể từng tấc từng tấc nhìn thấy bóng hình của cậu, được cha kể về những câu chuyện của Nhất Bác lúc nhỏ, cho đến lúc lớn lên, kinh hỷ trưởng thành. Tiêu Chiến cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ về cậu, đều sẽ không khống chế nước mắt, khóc đến mức tự khiến chính mình trở nên chật vật.

[BJYX][ABO] Bạn đờiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz