[12] Lời Trong Lòng

48.3K 1.3K 431
                                    

12- Cầu xin An Dã/ được ông xã dỗ dành/ hưởng thụ làm tình ngọt ngào

Đôi môi An Dã run rẩy, hé mở như còn lời gì chưa nói.

Câu xin lỗi vừa cất lên, không khí liền trở nên trầm mặc, thế nhưng tình triều vẫn ngùn ngụt không dứt.

Lam Tư chớp chớp hàng lông mi ướt nhẹp, bĩu môi muốn khóc. Nam nhân nhìn một màn đặc sắc trước mắt, âm thầm hít mấy ngụm khí lạnh vào trong.

Anh đã xuống nước rồi mà..

" Lại làm sao.. " An đại thiếu gia đột nhiên có hơi lúng túng, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, anh còn không biết phải dỗ người thế nào nữa đâu.

Bé con vẫn khư khư giữ một mặt im lặng, chỉ là đầu nhỏ lại ra sức cọ vào lòng ai đó.

Muốn được an ủi cơ.

Cảm nhận được cái ôm đầy ỷ lại cùng thẹn thùng của người trong lồng ngực, An Dã có chút đắc ý, dù sao thì Lam Tư cũng yêu thích anh, anh vẫn còn cơ hội.

Hiện tại anh mới nhận ra bản thân từ lúc bắt đầu đã hồ đồ như thế nào.

Lại càng phải nói, chính bé con ngoan mềm này đã chinh phục được trái tim sắt đá nguội lạnh của anh.

An Dã không hiểu được, tình yêu là thứ có thể thay đổi được người khác ư ? Anh rõ ràng là một người vô tâm vô phế, vậy mà bây giờ..

Bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng tinh tế, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của tiểu mỹ nhân, một đường uyển chuyển lại sờ xuống sống lưng duyên dáng. Ngón tay ngự trị nơi đó, nhiệt độ nóng bỏng đầy xúc cảm khó nói.

Lam Tư hoàn toàn rơi vào loại mật ngọt ái tình khó khăn lắm mới có được này. Khuôn mặt nho nhỏ ra sức làm ổ trong lồng ngực nam nhân, nửa phút cũng không muốn rời xa.

Giọng mũi rầm rì những thanh âm vụn vỡ, nức nở từng tiếng kêu khóc nỉ non.

Lòng An đại thiếu gia theo từng nhịp thút thít của vợ nhỏ cũng sắp tan ra luôn rồi.

Gượng gạo muốn nói lại thôi. Đột nhiên cảm thấy đôi lúc lựa một lời cũng thật khó.

" Đừng khóc, có được không." không giống mình thường ngày chút nào, An Dã hiểu rõ hơn ai hết. " Tôi sẽ không như thế nữa."

Lam Tư ngẩn người một chút.

Sẽ không như thế, là sẽ không như thế nào ?

Sẽ không ức hiếp cậu trên giường, sẽ thôi dày vò cậu bằng biểu cảm lạnh nhạt vô tình kia, hay sẽ không còn sự hung bạo bảo thủ nữa.

Lam Tư thật sự muốn biết, rốt cuộc chồng cậu sẽ 'không như thế nữa' tới mức độ nào.

Đôi mắt sũng nước đầy mơ màng, hàng lông mi cũng nặng nề sắp nhấc lên không nổi. Dẫu vậy con ngươi xinh đẹp thuần khiết ấy vẫn mê hoặc động lòng người.

Cậu e dè nhìn da thịt màu đồng rắn chắc của trượng phu, biểu cảm lại giống như đã quyết, hướng tầm mắt về phía chiếc cằm đẹp đẽ của người đang dịu dàng ôm lấy mình.

Song Nhi Bảo BốiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang