Ý tứ Thẩm Thế Triết không hề hàm hồ, không thừa nhận bản thân mình hoài nghi Thẩm Mộ Ca nhưng cũng không phủ nhận người bên ngoài vu cáo bịa đặt, chỉ mấy lời đã đem mấu chốt vấn đề đẩy lên người Phù Sinh. Nếu tố cáo là giả, thì Phù Sinh làm việc không hợp quy củ mới khiến người khác hiểu lầm, nếu chuyện này là thật, tất nhiên Phù Sinh đã dối trên gạt dưới, qua mặt Trưởng công chúa. Muốn trách phạt cũng chỉ mình Phù Sinh gánh chịu.

“Phụ Hoàng nói đúng lắm, nhi thần lỗ mãng.” Thẩm Mộ Ca thấy thế, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt mang theo sầu lo liếc nhìn Phù Sinh, nhưng không dám dừng trên người nàng lâu.

“Phù Sinh, có người bẩm báo với trẫm, nói ngươi mạo danh thế thân, không phải là Phù Sinh thật sự. Còn nói ngươi ẩn núp trong cung vì ý đồ khác, lời này, có phải sự thật không?” Thẩm Thế Triết giống như một trưởng giả hiền lành, ngữ khí ôn hòa hỏi. Lời nói không ác liệt tiến công, càng không mang theo bất cứ ý tứ cảnh cáo hay uy hiếp.

Thẩm Mộ Ca mím mím môi, vẫn thẳng tắp ngồi ngăn ngắn trên ghế, nhưng sống lưng đổ đầy mồ hôi. Kỷ Nham thì không nói lời nào, chỉ là tầng suất nâng chén trà lên xuống ngày càng nhiều. Thẩm Thế Triết rất kiên trì, không thúc giục, hai mắt lại nhìn chằm chằm, khiến người khác không thể đoán được ý đồ kế tiếp.

“Bẩm Hoàng Thượng, xác thực nô tài không phải Phù Sinh công công thật sự, thế nhưng tiểu nhân vào cung không phải có ý đồ bất chính mà vì bảo vệ Trưởng công chúa, cầu xin Hoàng Thượng minh xét.” Phù Sinh y theo lời Thiên Thành chỉ dẫn, nói đáp án một cách thuận miệng trôi chảy.

“Sao? Bảo vệ Trưởng công chúa? Lý do không tệ, nói rõ cho trẫm nghe.” Hầu như Thẩm Thế Triết không cảm thấy bất ngờ, trái lại vuốt vuốt chòm râu, cười như không cười khẽ hừ một tiếng.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thảo dân vốn là một du hiệp bình thường trên giang hồ. Mấy năm trước ngẫu nhiên có cơ hội gặp được Trưởng công chúa, bởi vì cơ duyên từng cứu Trưởng công chúa một lần. May mắn được Trưởng công chúa thưởng thức, mới sai người đem tiểu nhân sắp xếp vào cung, có nhiệm vụ nhỏ cần tiểu nhân giúp đỡ.” Thời điểm Phù Sinh nói lời này, ngôn từ khẩn thiết, không dư thừa cảm giác.

“Ừm. Mộ Ca, có việc này không?” Hoàng Đế im lặng một hồi, mới quay đầu nhìn Thẩm Mộ Ca hỏi.

“Hồi Phụ Hoàng, thật sự có việc này. Phù Sinh nói không sai. Xác thực là nhi thần sai người triệu nàng vào cung, giữ bên cạnh.” Thần thái Thẩm Mộ Ca tự nhiên, biểu hiện có chút tự trách vì bản thân không bẩm báo với Phụ Hoàng trước.

Phản ứng thế này khiến Thẩm Thế Triết giảm bớt nghi ngờ, Trưởng công chúa cần một thị vệ có võ công cao cường không phải chuyện gì khác thường. Nhưng tại sao lại tìm một người trong giang hồ mà không phải tuyển chọn từ đại nội thị vệ?

“Mộ Ca làm thế là vì lý do gì đây? Phụ Hoàng an bài hành trình đến thành Đại Liêu, con cảm thấy không đủ yên tâm sao?”

“Phụ Hoàng, nhi thần không phải không yên lòng với sắp xếp của người. Nhị thần chỉ lo lắng…” Thẩm Mộ Ca do dự, giống như đang cân nhắc lời kế tiếp có nên nói hay không.

“Cứ nói đừng ngại. Nơi đây không có người ngoài, bất luận con nói cái gì, trầm đều xem là việc nhà.” Thẩm Thế Triết không hổ đa mưu túc trí, nhìn thấy biểu tình cân nhắc của Thẩm Mộ Ca, đã biết người liên quan không bình thường.

“Nhi thân lo lắng chính là đại sứ đưa thân!”

“Diệp Minh Sơ? Hắn do đích thân trẫm phong, có gì phải sợ?” Thẩm Thế Triết cười nheo mắt lại, giơ tay ra hiệu Tô công công đưa trà tới.

“Phụ Hoàng, trước đó nhi thần không biết đại sứ đưa thân là người phương nào. Mà thời điểm đó võ quan trong triều là do Tả Tông Minh Tả đại nhân phụ trách, còn đóng quân ở biên thành là do Diệp tướng quân phủ Trấn Quốc Công làm chủ soái, đương nhiên nhi thần nghĩ Tả đại nhân sẽ không ai bài người nhà của Diệp tướng quân làm đại sứ đưa thân. Khi thánh chỉ Phụ Hoàng ban ra, thì Phù Sinh đã vào cung.”

“Con kiêng kỵ Tả Tông Minh? Con đường đường là Trưởng công chúa, hơn nữa còn có Quốc cữu gia cùng Trấn Quốc Công làm chỗ dựa, mà lại e ngại một Binh bộ Thượng Thư?” Lời này của Thẩm Thế Triết cũng không phải nhằm vào Tả Tông Minh, mà bất mãn vì Thẩm Mộ Ca khiếp đảm.

“Nếu như trẫm không sắc phong Diệp Minh Sơ, mà để Tả Tông Minh hộ tống con đi Đại Liêu. Con liền tìm người trên giang hồ bảo vệ an toàn? Con tin tưởng một vũ phu giang hồ có thể hộ con bình an sao?” Lúc này Thẩm Thế Triết có chút tức giận, ngữ khí sắc bén, ho khan vài tiếng cũng không dừng lại muốn nói tiếp.

“Hoàng Thượng bảo trọng long thể, ngàn vạn lần chớ kích động hại thân.” Tô công công vội vàng tiến lên giúp Hoàng Đế thuận khí, vươn tay trái ở phía sau ngoắc ngoắc ra dấu cho Thẩm Mộ Ca.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now