Chương 35

3K 175 11
                                    


Mặc dù chỉ là bóng lưng mơ hồ, nhưng Thẩm Mộ Ca vừa nhìn liền nhận ra, cũng chỉ có người này mới liều lĩnh lẻn vào phòng nàng dưới tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt. Lúc này nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm vậy mà trên mặt không có nửa phần vui vẻ, trái lại nhíu chặt mày đến gần bình phong.

“Ồ, Trưởng công chúa thấy ta, làm sao lại có dáng vẻ này? Lẽ nào nàng không kinh hỉ, không vui sướng sao?” Phù Sinh xoay người, ý cười đầy mặt nghênh tiếp Thẩm Mộ Ca.

“Hừ, màn đêm thăm thẳm còn dám xông vào phòng bổn cung, nếu kinh động tới vệ binh, chỉ sợ ngươi khó duy trì vui sướng trên mặt.” Khí tức Thẩm Mộ Ca lạnh dần, cũng không ảnh hưởng thái độ bất cần của Phù Sinh.

Hình như Phù Sinh không để ý Thẩm Mộ Ca tức giận.

“Ta chính là vệ binh. Nhưng nếu không có ta thủ vệ, giờ khắc này Trưởng công chúa đã tắm rửa rồi đúng không?” Âm thanh quỷ mị mang theo mấy phần mê hoặc vờn quanh bên tai, mặt Thẩm Mộ Ca lập tức đỏ lên.

Đẩy người đang từ từ dựa sát ra, Thẩm Mộ Ca bất mãn việc mình dễ dàng bị lời nói đơn giản của Phù Sinh khiến lòng bất ổn. Thẩm Mộ Ca để Vũ Yến ở lại trong cung, vì không muốn nàng theo mình mạo hiểm, và bởi vì có Phù Sinh làm bạn, mới có thể khiến tâm tình thấp thỏm trở nên bình an. Nhưng cái người khiến nàng cảm thấy an toàn lại không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào trêu đùa nàng.

“Nàng xem đi, vừa mới rời kinh đã cau mày nhăn mặt. Nếu như đến biên quan, chắc sẽ trở thành lão thái bà!” Phù Sinh lại xẹt tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông mày Thẩm Mộ Ca.

“Người không chọc tức bổn cung một lần, bổn cung sẽ không biến thành lão thái bà.” Vừa tức giận vừa buồn cười, Thẩm Mộ Ca nổ lực duy trì nghiêm túc.

“Coi như nàng biến thành lão thái bà, ta vẫn yêu thích.” Phù Sinh làm như không hiểu ý của Thẩm Mộ Ca, tự nhiên nói.

“Được rồi, ngươi nhanh về phòng đi, đừng để Diệp Minh Sơ phát hiện.” Thấy Phù Sinh không có ý muốn rời khỏi, Thẩm Mộ Ca hạ lệnh tiễn khách.

“Nàng nói đúng. Vì lẽ đó nàng cởi y phục nhanh một chút.” Phù Sinh nghiêm túc gật đầu, biểu thị tán thành. Lại duỗi tay chỉ vào hỉ phục, vẻ mặt ghét bỏ.

“Làm càn!” Trong nháy mắt mặt Thẩm Mộ Ca đỏ chót, nàng tuyệt đối không ngờ giờ phút này Phù Sinh còn tâm trạng muốn làm chuyện hồ đồ.

“Ta nói Trưởng công chúa, tư tưởng của nàng có thể thuần khiết một chút hay không? Ta chỉ muốn nàng tắm rửa nhanh, ta đứng bên ngoài bảo vệ, nàng tắm xong ta có thể rời đi sớm.” Phù Sinh lườm Thẩm Mộ Ca giải thích nhưng trong lòng lại cười trộm.

“Bổn cung không cần!” Thẩm Mộ Ca thấy mình kích động không đúng chỗ, liền cảm thấy lúng túng.

“Đừng cậy mạnh, nhanh đi tắm, ta đáp ứng nàng, không nháo. Ta ở bên ngoài bình phòng bảo vệ, nàng cứ an tâm tắm rửa.” Phù Sinh trịnh trọng nói.

“Phù Sinh, ngươi…” Thẩm Mộ Ca muốn nói lại thôi, để tâm Phù Sinh gia tốc nhảy lên. Giai nhân trước mắt, diễm lệ mà kiều mị, hỉ phục trên người làm tôn lên đường nét rõ ràng, đẹp đẽ vô cùng. Phù Sinh hy vọng tối nay là đêm tân hôn của nàng và Thẩm Mộ Ca, không cần suy nghĩ gì tự tay cởi y sam cho nàng, ôm nàng vào ngực, hai người sẽ yêu nhau tới thiên trường địa cửu.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now