Chương 111

1.1K 72 2
                                    


Xe ngựa chạy như bay trên con đường nhỏ, xóc nảy liên tục, nhưng Lục Ngự Phong là người bị truy nã nên Lục Thành Nhan không dám đi đường chính. Đã vậy thời tiết lại không tốt, khi trời gần tối, mưa lớn bắt đầu đổ ập xuống. Nóc xe hư hỏng vẫn chưa được tu sửa, nước mưa trực tiếp giội lên người Lục Ngự Phong, dáng vẻ càng chật vật hơn.

“Cha, người thấy thế nào? Có muốn dừng lại nghỉ một chút không?” Lục Thành Nhan kéo dây cương, liên tục quay đầu nhìn tình huống phía sau.

Lục Ngự Phong cố gắng xê dịch thân thể dựa vào thùng xe, chỉ là vết máu bị nước mưa thẩm thấu lan khắp quần áo, nhìn thật đáng sợ. Hắn thở hổn hển, dùng toàn lực hô: “Đừng có ngừng! Ta không có chuyện gì, con cứ việc đánh xe là được!” Nói xong, hắn nặng nề ho mấy tiếng, lòng bàn tay nhiễm vết máu đỏ tươi. Giương mắt nhìn Lục Thành Nhan trước mặt, yên lặng lau đi.

Rốt cuộc một đường chạy tới thung lũng, mưa cũng tạnh, Lục Thành Nhan dừng lại, đốt lửa muốn thay phụ thân hông khô quần áo. Khi nàng tới gần Lục Ngự Phong, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, nàng cau mày, mắt trầm xuống, thả nhẹ động tác tay.

“Thành Nhan, con không cần vội, nghe cha nói. Đây là lệnh bài chưởng môn Lục gia trang, bây giờ ta chính thức truyền cho con. Kể từ hôm nay, con là Trang chủ Lục gia trang.” Lục Ngự Phong lấy khối ngọc bài bên hông ra, mặt trên được khắc chữ ‘Lục’.

Lục Thành Nhan hoảng loạn nhìn phụ thân, nàng biết điều này có ý vị gì. Khi còn nhỏ nàng đã được định là người thừa kế, vì lẽ đó tiếp quản Lục gia trang chỉ là chuyện sớm hay muộn, trong lòng nàng hiểu rõ nên cũng không lo lắng quá nhiều. Nhưng hiện giờ, nàng khiếp sợ nhìn dáng vẻ phụ thân chật vật giao lệnh bài chưởng môn cho mình, chẳng lẽ phụ thân dự cảm mình không còn sống lâu nữa?

Khóc lóc đẩy lệnh bài trở lại, Lục Thành Nhan nắm chặt tay Lục Ngự Phong, nhét nó ngược lại lòng bàn tay phụ thân. Mặc dù nàng vẫn sợ Lục Ngự Phong, hơn nữa không đủ thân cận, nhưng thế nào đi nữa thì đây cũng là cha ruột của mình, người nuôi mình mười tám năm.

“Thành Nhan, không được. Lần này con phải nghe lời cha, không được hồ đồ biết không?” Lục Ngự Phong vô lực cười nói, lần thứ hai đưa lệnh bài cho Lục Thành Nhan.

“Cha, không được! Con đưa cha về Giang Nam, chẳng bao lâu vết thương sẽ tốt hơn, cha vẫn quản Lục gia trang, con… Con làm không được!” Lục Thanh Nhan khóc nên nói năng lộn xộn hơn, tiếng nghẹn ngào vang vọng.

“Hài tử ngốc, cha bị thương thế nào sao bản thân không biết được. Nếu không phải vì muốn tận tay truyền lệnh bài cho con, ta cũng không đuổi theo con. Cố chống đến hiện tại là vì thời khắc này. Con nhất định phải bảo vệ Lục gia trang, không thể để tổ nghiệp Lục gia bị hủy hoại trong một ngày, nghe thấy không?” Lục Ngự Phong hoàn thành xong đoạn đối thoại cũng là lúc cực hạn, hắn ho liên tục, máu chảy theo khóe miệng chảy ra.

“Con biết rồi. Để con cầm máu cho cha.” Trong mắt Lục Thành Nhan đều là hoảng loạn, vội vàng nhận lệnh bài nhét vào bên hông, đúng lúc va vào lệnh bài Thiên Thành công chúa đưa nàng để xuất cung.

“Đó là cái gì? Lấy ra cha xem một chút.” Mắt Lục Ngự Phong rất tinh tường, nhận ra lệnh bài Hoàng gia.

Lục Thành Nhan ngoan ngoãn lấy ra, kỳ thực lúc đầu nàng cũng không biết vật này tồn tại. Thu Thiền đưa nàng xuất cung, trước khi chia tay dặn dò vài câu, cuối cùng nói: “Nếu nửa đường có người làm khó, cứ sờ bên hông, khi đó tất có thượng sách.”

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ