Chương 32

3K 185 3
                                    


“Phù Sinh công công? Ngươi nghe rõ lời ta nói không?” Tả Phỉ đợi một lúc, Phù Sinh vẫn không ngẩng đầu lên trả lời, luôn duy trì tư thế như lúc đầu, hơi cúi đầu hình như không muốn để hắn nhìn thấy.

Trong lòng mơ hồ khó chịu, sắc mặt Tả Phỉ không biến sắc gọi Phù Sinh lần nữa, nhưng âm thầm trách tên thái giám này đúng thật không biết chừng mực. Lẽ nào ỷ vào việc Trưởng công chúa yêu thích nên coi thường quy củ, hắn đường đường là thống lĩnh Cấm Quân cũng không để trong mắt.

“Tiểu nhân chỉ là một tên cung nhân bình thường, không đáng để thống lĩnh đại nhân nhọc lòng nhớ đến.” Phù Sinh âm thầm hít sâu, lúc này mới chậm rải ngẩng đầu, thản nhiên nhìn thẳng Tả Phỉ.

Khoảng khắc cùng ánh mắt Phù Sinh kết nối, trong đầu Tả Phỉ hơi choáng, cảm giác đã từng quen biết xuất hiện, nhưng trong nhất thời tam khắc không nhớ nổi gặp nơi nào. Hắn nheo mắt lại, nét mặt vẫn không biến đổi, trong đầu cố gắng lục lội, muốn nhanh chóng nhớ ra để tìm cách ứng phó.

“Không biết lúc trước Phù Sinh công công và Tả mỗ từng gặp nhau chưa? Tả mỗ thấy công công rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ rõ, nếu như là người quen cũ, kính xin công công nhắc nhở.” Tả Phỉ suy nghĩ một lát vẫn không có cách nào xác định. Nhưng hắn đối với chuyện này có cảm xúc rất sâu, liền chủ động lên tiếng hỏi.

“Bẩm đại nhân, thời gian tiểu nhân vào cung không lâu, ngoại trừ Tập viện, thì chỉ đi lại trong tẩm cung Trưởng công chúa, hôm nay là lần đầu tiên gặp Tả thống lĩnh. Ta nghĩ đại nhân nhận lầm người.” Phù Sinh không hề hoang mang đáp lời, nửa điểm căng thẳng cũng không có.

“Vậy trước khi vào cung quê hương ngươi ở đâu?” Tả Phỉ không nhịn được truy hỏi.

Phù Sinh khẽ nhíu mày, xem ra Tả Phỉ đối với mình có hứng thú, tiếp theo không biết hắn còn hỏi vấn đề gì. Nếu cứ để hắn hỏi, không biết có bị nhìn ra hay không. Đang lúc suy tư làm sao ứng phó rồi kết thúc cuộc nói chuyện này, thì âm thanh Vũ Yến từ phía sau truyền tới.

“Phù Sinh, người ở chỗ này sao? Làm hại ta đi tìm mệt muốn chết.” Vũ Yến ung dung đi tới, nhìn thấy Tả Phỉ, không quên hành lễ, sau đó xoay người nhìn Phù Sinh lên tiếng.

Vừa nãy nghe tiếng Vũ Yến, Phù Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, đã có người thay mình làm chứng, cũng không cần ở lại chỗ này day dưa với Tả Phỉ. Chờ Vũ Yến bước tới gần, mới nhìn thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, phỏng chừng đã đi một đoạn đường rất dài.

“Vũ Yến, lúc nãy ta đi Tập viện tìm Từ công công thỉnh giáo một số chuyện, sau khi ra ngoài cứ mãi lo suy nghĩ, nên lạc đường đi nhàm tới chỗ này. Tả thống lĩnh đang hỏi dò ta, may là ngươi tới, cuối cùng coi như có người làm chứng giúp ta.” Tuy lời nói này là Phù Sinh nói với Vũ Yến nhưng giữa các câu chữ không hề nể mặt Tả Phỉ.

Vũ Yến hiếm thấy Phù Sinh nói chuyện hòa nhã với mình, trong đó còn mang theo sự dựa dẫm, nàng nhíu mày, lại nhìn vẻ mặt Tả Phỉ lúng túng, trong lòng liền rõ ràng. Nàng lười tính toán với Phù Sinh ở chỗ này, cũng may, người Phù Sinh gặp là Tả Phỉ, bất luận xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ nể mặt Trưởng công chúa.

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now