Lời nói thâm tình, đừng nói là Trưởng công chúa và Quốc cữu quan hệ mật thiết với Kỷ Hoàng Hậu, ngay cả Tô công công hầu hạ Hoàng Đế nhiều năm cũng nhịn không được nhớ nhung. Hiện tại người ngoài cuộc duy nhất là Phù Sinh, bởi vì Hoàng Đế đề cập tới nhạc mẫu đại nhân mà nàng không có cơ hội gặp gỡ, trong lòng tự nhiên không dễ chịu.

Rõ ràng đoạn đối thoại khiến người đau lòng nhưng vừa vặn hóa giải giằng co vừa nãy.

Dù sao Kỷ Nham cũng lớn tuổi hơn Thẩm Mộ Ca và Phù Sinh, từng trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp, vậy mà nghe Hoàng Thượng nhắc bào tỷ, tình thân trong lòng lập tức cuồn cuộn. Nhưng không quá nửa khắc hắn lập tức tỉnh ngộ, Thẩm Thế Triết giảo hoạt muốn đánh chiêu bài tình cảm. E ngại không thể không tỏ vẻ đau buồn, chỉ là trong lòng hừ lạnh một tiếng, dựa nào thời điểm nâng chén trà uống, liền liếc mắt ra hiệu cho Tô công công.

Câu chuyện do Hoàng Đế bắt đầu, cũng do Hoàng Đế kết thúc. Hình như hôm nay không ai có hứng thú gì, Hoàng Thượng lên tiếng, mọi người mới đáp lại vài câu, lúc Hoàng Thượng không nói, thì không ai chủ động tìm đề tài. Lần này quả thật làm Hoàng Đế có chút lúng túng, vừa vặn phân bãi nơi đó, không tiện phát tác. Càng không thể hết lần này tới lần khác lặp lại câu chuyện, đành duy trì tư thế nằm nghiêng, nhìn Tô công công đưa ra ám chỉ.

Tô Trí Hòa không tiếp tục giả bộ hồ đồ, hắn đi theo Hoàng Đế nhiều năm, nếu không có chút nhãn lực thì hắn không trụ được vị trí hiện tại. Người có mặt, ai cũng không thích hợp nói câu đầu tiên với Phù Sinh, việc xấu tất nhiên rơi trên người Tô công công. Hắn hắng giọng một cái: “Phù Sinh, ngươi biết hôm nay Hoàng Thượng tuyên ngươi đến đây vì chuyện gì không?”

“Nô tài không biết, mong Tô công công nói rõ.” Rốt cuộc Phù Sinh nghe được có người nói tới mình, thừa dịp cúi người hành lễ hoạt động gân cốt.

“Hoàng Thượng triệu ngươi là vì có người tố cáo ngươi với Hoàng Thượng.” Tô công công vẫn không nhanh không chậm nói, âm thanh lanh lảnh the thé.

“Chuyện này…”

“Phụ Hoàng, là người phương nào dám to gan ở trước mặt Phụ Hoàng ăn nói linh tinh, bịa đặt lời đồn?” Không chờ Phù Sinh trả lời, Thẩm Mộ Ca liền giành trước đặt câu hỏi.

Thứ nhất là Thẩm Mộ Ca không ngờ Phụ Hoàng dựa vào lý do như vậy để làm khó dễ, thứ hai là lòng nàng thực sự không thích. Vì bề ngoài là tố cáo Phù Sinh nhưng rõ ràng là đánh chó không xem mặt chủ nhân, không chịu nhìn sắc mặt Trưởng công chúa là nàng! Cho dù Phù Sinh có sai lầm, lướt qua chủ tử trực tiếp cáo trạng lên Hoàng Thượng, chứng tỏ ngay cả Trưởng công chúa cũng bị đem ra tính toán, và tố cáo!

“Ai, Mộ Ca, con đừng tức giận, trẫm cũng không tin, cho nên mới truyền gọi con và  người tên gọi Phù Sinh, để hỏi cho rõ. Nếu trong đó có hiểu nhầm, thì mau chóng nói hết ngọn nguồn, tránh hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Nếu thật sự có sơ hở, mất bò mới lo làm chuồng thì không được! Thừa dịp tình thế không nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi, giải quyết cho sớm diệt trừ hậu hoạn, lại không phải việc xấu. Vừa vặn, cữu cữu con tới vấn an, trẫm liền để hắn lưu lại, giúp phán xét. Đều là người trong nhà, không nên tồn tại thiên vị riêng tư, con cứ yên tâm!”

[BHTT] - EDIT: Làm Công Công Gặp Công ChúaWhere stories live. Discover now