Chapter 8 - George Weasley

1.1K 75 29
                                    

"Tôi không nghĩ rằng con người có thể đạt được hạnh phúc dễ dàng đến vậy. Hạnh phúc cũng giống như cung vàng điện ngọc trong cổ tích, luôn kín cổng cao tường và được canh giữ bởi những con rồng hung bạo, chúng ta phải chiến đấu hết sức mình để có thể chinh phục được nó ".

-
Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo

-

Tháng Tám

-

Trong tất cả các cách Hermione có thể tưởng tượng về sáng thứ bảy sau cơn chóng mặt say xỉn của mình, cho phép Pansy Parkinson lượn vòng trong phòng và chọn quần áo cho cô đến dự sinh nhật của James tuyệt đối không phải là điều Hermione mong đợi. Nhưng Hermione đã trót hứa điều này, cho dẫu cô không thể nhớ nổi mình đã có mặt trong cuộc trò chuyện hồ đồ này vào lúc nào giữa những ly rượu ngon tối qua.

Trong suốt bốn cái thứ Sáu liên tiếp kể từ khi Hermione và Draco quay trở lại với các cuộc tụ tập ở Thái Ấp Nott, Pansy đã rên rỉ về cách lựa chọn quần áo của Hermione mỗi lần gặp nhau và sinh nhật của một đứa nhóc ba tuổi rõ ràng đã trở thành khoảnh khắc cứu chuộc.

Đó là lý do, để chuẩn bị cho bữa tiệc, Hermione thấy mình đang mơ màng trước tủ quần áo của cô với Pansy bên cạnh, người đang vô cùng vui mừng bới tung tủ quần áo của Hermione.

"Bữa tiệc tổ chức trong nhà đúng không?" Pansy hỏi, tàn nhẫn bỏ qua sự lựa chọn trước đó của cô.

"Đúng, ở nhà Harry'" Hermione nói. Cô dựa vào cánh cửa, chuẩn bị cho quá trình lựa chọn dài giờ.

"Ah, căn nhà cổ đáng ra đã thuộc về Draco ấy hả?" Bên ngoài tầm nhìn của Pansy, Hermione nâng tay, bực bội, nhưng rồi cô đành buông tay, ra vẻ chấp nhận.

"Đôi khi mình tự hỏi có phải cậu chỉ muốn làm mình điên lên. Mình chắc chắn cậu biết rằng chú Sirius có quyền để lại mọi tài sản cho Harry, " Hermione nói, cố giải quyết lịch sự.

Pansy đã bắt đầu gây ra tiếng ồn giữa những chiếc móc áo. "Mình biết, nhưng cậu điên lên trông thú vị hơn." Cô nàng thừa nhận.

Pansy kéo một cái gì đó từ giữa những chiếc móc chật hẹp và đẩy nó vào tay Hermione. "Cái gì thế này?" Hermione hỏi, một lần nữa ngạc nhiên bởi món đồ cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

"Đó là một chiếc quần Linen Palazzo màu xanh, rõ ràng quá mà" Pansy trả lời gọn gàng, trở lại với quá trình tìm kiếm của cô. Một khắc sau đó, cô bỏ một chiếc áo lụa màu đen lên chiếc quần vải xanh. "Pansy, sự phối hợp này thật đáng sợ," Hermione đánh giá.

"Không hề nhé, cậu thích mấy chiếc quần này. Chúng thật hoàn hảo cho tiết trời tháng 8. Thêm vào đó, cậu sẽ ở trong nhà, vậy nên thời tiết sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu hết."

Hermione xem xét bảng màu được phối riêng cho cô.

"Cậu đang cố tình để mình mặc màu của nhà Slytherin, có phải không?"

"Cậu cũng nên mặc dần là vừa. Cứ đồng ý với sự lựa chọn của mình đi Granger, chiếc quần này là quần cạp thun. Thành thật mà nói, mình đã rất rộng lượng bỏ qua vụ đó rồi."

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Where stories live. Discover now