Chapter 4 - Ginevra Potter

1.5K 114 36
                                    

Rất thường xuyên, chúng ta lướt qua hạnh phúc mà không hề nhận thấy nó, chưa từng nhìn vào nó rõ ràng, hoặc thậm chí tận mục sở thị, mà không mảy may hay biết.

Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo

Tháng 4

Hermione có thể đã không mở tất cả các cửa đập, nhưng cô chắc chắn đã mở một số. Và thay vì bị cuốn trôi ra biển lớn như cô lo sợ, cô thấy mình tỉnh táo trong sự cẩn trọng cầu kì của Malfoy— không, của Draco -một phiên bản của anh mà cô không hề biết rằng nó có tồn tại. Vòng xoáy khiến cô bị nhấn chìm khi nhìn vào mắt anh sau khi rời bệnh viện đã bắt đầu quay nhanh hơn, kéo cô vào trong, cuốn họ vào chính giữa, và bằng cách nào đó, giữ họ lơ lửng giữa chết đuối hoặc mắc cạn cùng nhau.

''Em nên mặc gì đi dự sinh nhật đầu tiên của một đứa bé đây?'' - Hermione hỏi, nỗi bực tức dâng trào trong khi cô đứng ở cửa tủ quần áo. Cô đã dành vài buổi chiều chơi với James trong mấy tháng qua, nhưng mọi tương tác của cô với Albus hầu như chỉ giới hạn ở việc nhìn thằng bé ngủ, đôi khi khóc và thỉnh thoảng lảm nhảm một hai từ linh tinh.

Draco xuất hiện trước cửa phòng ngủ, cánh cửa cô để mở mà không hề quan tâm đến một tia lạ lẫm trong đầu mình. Một rào cản nữa đã được cô bỏ qua trong quá trình tìm hiểu người đàn ông cô chung sống. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục coi căn phòng nằm ngoài giới hạn của mình khi cô ở bên trong, một nỗ lực đáng trân trọng về sự tôn trọng ranh giới. Nhưng hiện tại, Hermione cần anh giúp đỡ chọn thứ gì đó để mặc và tất cả mọi thứ Draco muốn làm có vẻ là dựa vào khung cửa, tréo chân thong thả đút tay vào túi quần, thích thú trước sự hoang mang của cô.

Cô nheo mắt nhìn anh.

''Ôi, bỏ cái bản mặt tự mãn đó đi và làm ơn giúp em!''

''Tuân lệnh quý cô'' - anh cất giọng. Chỉ với một chút do dự, anh bước vào phòng. ''Xét thấy bữa tiệc này sẽ diễn ra tại Hang Sóc với một đội quân tóc đỏ tham dự, hãy bắt đầu bằng cách tránh các thứ màu đỏ và cam. Hiếp dâm thị giác lắm.''

Anh quay sang một bên và bước vào chiếc tủ khổng lồ bên cạnh cô. Draco lục lọi một lúc trước khi rút ra chiếc sundress đơn giản bằng một tay, chiếc Cardigan trong tay còn lại. Hermione thậm chí còn không biết chúng có tồn tại cho đến giờ phút này. Một phần trong cô tự hỏi, liệu có phải họ đã ếm một bùa nới rộng trên tủ quần áo và cô chưa hề phát hiện ra không.

''Một chiếc váy màu xanh lá cây phối với áo len màu đen á?'' - Cô ngờ vực hỏi- ''Anh không nghĩ nó sẽ trở thành sự phản bội khiêu khích niềm kiêu hãnh của một gia đình toàn Gryffindor hả?''

''Mọi người đều biết lòng trung thành của em nằm ở đâu'' - anh nói với cô, tay vẫn đưa bộ quần áo ra. Biểu cảm trên gương mặt anh tĩnh lặng như mọi khi, nhưng anh không hề dùng bế quan bí thuật. Cô đoán được nụ cười nhếch mép của anh trước cả khi cô nhìn thấy.

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Where stories live. Discover now