Chapter 11 - Harry Potter

902 55 13
                                    

"Hãy nhớ rằng những gì quá khứ từng xảy ra, luôn có thể tái diễn trong hiện tại."

- Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo

-

Tháng mười một

Những bóng đèn sáng rực và có màu xanh.

Đầu Hermione nhức nhối: áp lực đè nén lên từng tế bào thần kinh của cô, khiến đầu óc cô khô héo. Cô nhắm mắt lại, một tiếng rên đau đớn khẽ truyền ra từ cổ họng.

"Đúng vậy, Hermione, từ từ thôi, Jenkins, hạ đèn xuống. "

Một giọng nói quen thuộc. Một cái tên vừa lướt qua tâm trí, cố gắng để được nhận ra. Những đốm sáng dường như xuyên qua và mờ dần đi sau mí mắt vẫn khép chặt của Hermione. Từng mạch đập của cô rung lên qua hốc mắt.

"Khi cô đã sẵn sàng," giọng nói lại cất lên, giờ đã trầm hơn ban nãy, "hãy thử mở mắt ra."

Hermione cho phép các cơ trên mặt thư giãn, đây là bước dạo đầu để mi mắt của cô mở ra. Hàng mi cô run rẩy, mở hết cỡ, rồi lại đóng lại trong một cái chớp mắt đau đớn gào thét. Ánh sáng quá chói, và có màu xanh khó chịu. Thật là một màu sắc không hề phù hợp để dùng cho việc chữa trị.

Bệnh viện Thánh Mungo. Cô đang ở bệnh viện. Từng giọng nói vọng lên trong sâu thẳm ký ức của cô. Cô bối rối trả lời họ, cô biết giọng họ, hình dạng tiếng gọi của họ, nhưng cô không đủ khả năng chuyển chúng thành ý nghĩ mạch lạc.

Cô đã từng ở đây.

"Thử hạ đèn xuống lần nữa đi," giọng nói quen thuộc cất lên.

Áp lực trong đầu Hermione bắt đầu lắng xuống. Cô cảm thấy một lọ thuốc được kề ở môi mình.

"Uống cái này đi," giọng nói ấy dỗ dành. Merlin, nó ngọt ngào quá, nó làm dịu cơn đau của cô.

Tâm trí cô bắt đầu bình tĩnh lại, cuối cùng cô cũng có thể suy nghĩ mà không bị cơn đau cắt ngang. Thật chậm rãi, cô bắt đầu phân loại giữa những thứ cô biết, những thứ cô cảm nhận và những thứ cô có đủ khả năng xử lý trong thời điểm đó.

"Hermione, cô đang bị hôn mê do chịu sự ảnh hưởng của chấn thương pháp thuật. Cô đang ở Bệnh viện Thánh Mungo và hoàn toàn an toàn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh. "

Quá khứ và hiện tại, ký ức và thực tế dần dần tuôn trào trong đầu cô. Cô đã nghe câu này trước đây.

"Lương y Lucas?" Hermione hỏi. Cô ho khan một tiếng, cuối cùng buộc mình mở mắt ra và gạt đi ý muốn nhắm mắt lần nữa. Cô nghe thấy Lương y Lucas thở nhẹ.

"Jenkins cũng đang ở đây," cô ấy nói, chỉ tay về phía người học việc của mình ở chỗ ngồi cạnh cửa. Khung cảnh quen thuộc khiến Hermione quay cuồng trong giây lát, đột nhiên cô không chắc chắn về thực tế của chính mình. "Chúng tôi muốn thực hiện một số chẩn đoán ban đầu nếu cô cảm thấy đủ khỏe."

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Where stories live. Discover now