Chapter 1 - Hermione Granger-Malfoy

3.2K 207 21
                                    

" Tất cả trí tuệ của con người được gói gọn trong hai từ" - "Đợi chờ và Hi vọng"

Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo

-

Tháng 1

Những bóng đèn xung quanh sáng rực và có màu xanh.

Hermione hoảng hốt quan sát thoáng qua trong khi cô vật lộn với ý thức. Đầu cô xen kẽ những cơn đau nhói xé toạc tâm trí, đau đến nỗi cô không thể nào nhìn thấy rõ ràng ánh đèn phía sau mí mắt.

Cô không thể nào định hình hoàn cảnh của mình với những cơn đau như tan ra trong não và chọc vào chất xám. Một tia sáng màu xanh loé lên và thứ gì đó trượt xuống cổ họng cô. Nhẹ nhõm, ngọt ngào, làm dịu đi nỗi đau đớn.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ''Jenkins, hạ độ sáng lần nữa đi, chúng ta sắp xong rồi.''

Ánh đèn mờ dần.

''Hermione, nếu cô có thể nghe thấy tôi, cô đang thoát khỏi tình trạng hôn mê. Cô gặp tai nạn nhưng đã an toàn, mọi thứ đã được kiểm soát, hãy cố gắng giữ bình tĩnh khi cô thức dậy.''

Hermione quyết định rằng cô khá thích âm thanh nhẹ nhàng này: như một lớp nhung mềm mượt tiến vào màng nhĩ cô. Nhưng cô không quá thích nội dung mình đang nghe thấy.

Hôn mê? Tai nạn? Có nghĩa là cô đang ở bệnh viện Thánh Mungo à? Tất nhiên, áo chùng màu xanh. Các bảng màu có ý nghĩa hơn rồi.

Cô cố gắng mở mắt ra một lần nữa. Hàng mi run rẩy dưới ánh đèn. Cô nhắm chặt mắt, hít vào một hơi, và mở lại. Một thế giới màu sắc và ánh sáng mờ ảo chào đón cô.

Ai đó đang đứng gần cô. Nhưng cô không thể nghĩ ra bất kỳ chi tiết nào về người đó, ngoại trừ việc họ mặc áo chùng màu xanh. Cô chỉ gần như chắc chắn đây là Bệnh Viện Thánh Mungo.

''Tôi là Lương y Lucas,'' - Một giọng nói vang lên phía trên cô. Hermione thấy khá kỳ quặc khi cô có thể nghe thấy giọng nói nhưng người đó không hề mấp máy môi. Cô chớp mắt nhanh chóng, cố gắng bước ra khỏi làn sương mờ. ''Tôi đang ở đây với học việc của tôi, Lương Y Jenkins. Chúng tôi là những lương y được chỉ định điều trị trường hợp của cô.''

Hermione cố gắng nuốt xuống, một phần cổ họng cô kẹt cứng, giải pháp duy nhất của cô khỏi sự khô khốc đau đớn này là lọ thuốc mà họ vừa cho cô.

Lương Y Lucas, bắt được chuyển động của cô và đưa cho cô một ly nước.

Hermione chưa bao giờ uống thứ gì sảng khoái như vậy trong đời.

''Hermione, chúng ta cần thực hiện một số chẩn đoán ban đầu khi cô có lại ý thức,'' - Lương y Lucas nói nhẹ nhàng. ''Nếu bất cứ lúc nào cô cần nghỉ ngơi hoặc cảm thấy không khỏe để tiếp tục, hãy cho tôi biết.''

Hermione chưa thể tin tưởng vào giọng nói của chính mình, vì vậy cô chỉ gật đầu. Lương Y Lucas biến ra một tờ giấy da từ hư không.

''Cô có biết tên đầy đủ của mình không?''

Trời ơi. Làm thế nào mọi chuyện có thể tệ đến mức họ cần phải hỏi tên cô cơ chứ?

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Where stories live. Discover now