Chapter 10 - Abraxas Malfoy

1K 66 6
                                    

"Hơi thở ấm nồng của hy vọng thổi phồng trái tim sẽ khiến ta nổ tung một ngày nào đó, để rồi ta phát hiện ra, vây quanh mình bao năm vốn chỉ là thực tại lạnh lẽo."

- Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo

-

Tháng Mười

-

Cuộc sống với Draco luôn có những khoảnh khắc tiến lùi tinh tế, những cuộc tranh luận và sự hoà hợp nhất định. Hermione đã học được điều này tương đối sớm trong cuộc sống mới của cô với anh. Có thỏa hiệp, có tiến triển quan hệ, và cũng có một vài thất bại.

Thế nhưng khi tháng 9 lướt qua tháng 10, cuộc chiến tranh lạnh vì bất đồng ý kiến trong chuyện nghiên cứu về trí nhớ của cô vẫn kéo dài, Hermione không thể ngăn tâm trí mình căng lên như dây đàn, sự căng thẳng ấy kéo dài từng ngày, chỉ chờ đợi một sự kiện bất ngờ nào đó khiến một trong hai người họ tiến lên phía trước hoặc để đối phương lùi đến bờ vực buộc phải giải quyết vấn đề.

Cô nhận ra rằng, khi không có lại được ký ức của mình, cô muốn có thứ gì đó khác. Và mong muốn này có thể sẽ cắt đứt mối liên kết hoà thuận mỏng manh của họ, khiến sự hoà hợp khó khăn lắm họ mới xây đắp lại lần nữa nổ tan thành từng mảnh bởi một quả mìn mà họ tìm cách tránh né thay vì gỡ bỏ.

Một ngày sau sinh nhật cô, Draco chuyển toàn bộ công trình nghiên cứu của mình ra khỏi căn hộ và họ đồng ý trong yên lặng rằng cả hai sẽ không thảo luận về việc liệu anh có còn tìm kiếm câu trả lời nữa hay không. Khúc mắc ấy giữa họ lúc nào cũng trở thành kẻ thứ ba trong căn phòng: một người lạ liên tục đòi hỏi sự chú ý nhưng không bao giờ được thừa nhận. Bởi vì khi họ có thể phớt lờ những góc tối mà họ luôn trốn tránh, họ có thể giả vờ sống một cuộc sống thật đáng yêu, một cuộc sống gia đình bình dị nơi Draco lần nữa sẻ chia cùng cô một chiếc giường và Hermione đeo một chiếc nhẫn cưới trên bàn tay trái.

Cô có thể ngủ áp vào ngực anh, nơi luôn ấm áp vững vàng và gợi nhớ thứ cảm giác thân thuộc như về nhà.

Cô có thể bắt đầu mỗi ngày của mình bằng cách vuốt ve mái tóc vốn luôn hoàn hảo của anh, ngắm nó rối loạn sau một đêm ngon giấc.

Và cô có thể chào đón giấc ngủ của mình mỗi đêm, bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên môi và cổ từ anh. Lắng nghe anh thầm thì xin lỗi về những khúc mắc họ đang cố bỏ qua, và hứa rằng họ sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề.

Nhưng đó đã là những hành động gần gũi nhất của họ kể từ hôm sinh nhật Hermione. Một rào cản khác đã được dựng lên bởi họ lựa chọn bỏ qua những khúc mắc ấy chỉ vì mong muốn kéo dài chút bình yên hiện tại lâu nhất có thể.

Hermione chỉ có thể chấp nhận sự bình yên tạm bợ chừng ấy thời gian.

"Em muốn sử dụng chậu tưởng ký," cô nói, ngồi trên mép giường khi Draco chọn quần áo trong chiếc tủ lớn.

Cô đã đoán trước là anh sẽ phản đối. Chỉ là cô không lường trước được cái cách nhiệt độ trong phòng giảm mạnh cùng lúc với vẻ sững sờ của anh, từng thớ cơ, từng tế bào dường như đóng băng. Hermione đếm nhịp thở của mình, nhớ lại lần cuối cùng họ có cuộc trò chuyện cùng nội dung này cách đây rất lâu về trước.

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] Where stories live. Discover now