Chapter 6 - Pansy Parkinson

1.4K 93 39
                                    

''Những kẻ sinh ra đã giàu có, sở hữu phương tiện thỏa mãn mọi ước muốn của chính mình, thường không nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự của cuộc sống. Tương tự, chỉ những người bị ném xuống đại dương bão tố, trong tay không còn gì ngoài một tấm ván mỏng manh, mới có thể tự mình nhận ra phước lành của một ngày đẹp trời.''

Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo

Tháng Sáu

Hóa ra, càng nhiều thứ xung quanh thay đổi, ta càng nguyên vẹn trở lại là chính mình. Thay vì sử dụng quyển sổ kế hoạch để lên lịch cho những cuộc ân ái, Hermione bắt đầu sử dụng nó để lên lịch cho những nụ hôn. Thứ giờ đây đã khác, hoàn toàn khác biệt. Và nó chắc chắn không hề phụ thuộc vào những khoảng trống giữa các khoang tàu ký ức đã mất của cô.

Bởi vì một khi cô hôn Draco, để anh áp mình vào cánh cửa căn hộ và cho phép bản thân cảm nhận cơ thể của anh hòa nhịp cùng mình, cô nhận ra mình không còn cách nào lởn vởn quanh nhà mà có thể ngẩng cao đầu tự nhiên nhìn anh được nữa. Lực hút của anh như nuốt lấy cô, một ngọn lửa cứ vậy bùng cháy trong căn phòng đẫm nước mắt. Hay đúng hơn, như thể tất cả những quả mìn trong cuộc đời cô đã được gỡ bỏ. Không còn những xúc cảm bối rối và thất vọng, mà thay vào đó là tình cảm và khao khát - một quả bom nổ chậm mới cô chưa thể nào khống chế nỗi nếu tiếp tục đến gần anh mỗi ngày.

Chính vì vậy, các ngày trong tuần là dành cho công việc. Họ sống lại những kỷ niệm đã qua vào bữa sáng cùng nhau mỗi ngày, sẻ chia sự nhàm chán lặp đi lặp lại của cuộc sống vội vã thường nhật và thì thầm trò chuyện về những điều giản đơn bình dị hằng đêm. Nhưng quan trọng nhất, các ngày trong tuần là để nghiên cứu, một sự đổi mới vô tận các kế hoạch điều trị nhằm xóa tan nỗi sợ hãi với  cụm từ không thể hồi phục trong đầu Hermione.

Chủ nhật là ngày dành cho gia đình và bạn bè: các cuộc viếng thăm gia đình Weasley hoặc cha mẹ cô, những người giúp Hermione hiểu hơn về chính bản thân mình trong đoạn thời gian đã mất.

Ngày còn lại, thứ bảy, là ngày cô cho phép mình đắm chìm vào những cuộc hẹn hò với người chồng cô mới vừa quen thuộc. Đã ba ngày thứ bảy trôi qua theo cách này. Ba cuộc hẹn hò đi kèm những động chạm ngập ngừng, những cuộc trò chuyện hấp dẫn và thậm chí là, những nụ hôn say đắm nhất trong cả cuộc đời cô.

Cô thực sự bối rối khi Draco Malfoy có thể hôn tốt đến vậy. Hoặc có lẽ, anh quá biết cách hôn cô. Anh đã có khoảng sáu năm luyện tập cơ mà. Và Hermione không quan tâm nhiều lắm đến sự lép vế lần này của mình.

Theo cách này, tháng năm cứ vậy chuyển sang đầu tháng sáu. Và trong những khoảnh khắc nho nhỏ bị bao vây bởi thực tại rối loạn, Hermione thoáng thấy cuộc sống bình thường giản dị chỉ cách cô một tầm tay với. Nó có thể không giống với cuộc sống mà cô từng mong đợi, nhưng đâu đó, vẫn có một sự bình yên khiến những kế hoạch được cô lên lịch dày đặc tĩnh lặng thong dong trở lại.

''Merlin ơi, anh đang nấu gì vậy?'' Hermione hỏi, bịt mũi khi cô bước vào bếp. Như thường lệ, Draco đã dậy trước cô và chuẩn bị xong trà cho họ. Hôm nay, anh đang nấu gì đó trong chiếc vạc có mùi cực kỳ khó chịu.

 [FIC DỊCH | DRAMIONE] - WAIT AND HOPE - [by mightbewriting] जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें